ִ ࣪𖤐 Chương 9

100 22 2
                                    

Thêm WeChat cậu được không?

Tan học, một nhóm người ngồi đánh bài ở tiệm bida phía sau trường học.

Vương Lộ An ngửa người ra sau dựa vào ghế, rũ đầu xuống ỉu xìu: "Vừa mới khai giảng đã kiểm tra, Phóng Cầm thật biến thái."

"Lớp mày mỗi lần kiểm tra là lại chuyển kết quả lên nhóm phụ huynh đúng không?"

"Đừng nói nữa, bố tao lại dùng cây gậy bóng chày đắc dụng "chăm sóc" tao rồi." Vương Lộ An nhìn sang người bên cạnh với ánh mắt ngập tràn sự biết ơn, "Cũng may, có anh em tao ở đây, tao sẽ không bao giờ phải đứng thứ nhất từ dưới lên."

Tùng Dương không để ý đến cậu ta, cúi đầu ném bài.

Chương Nhàn Tịnh là nữ sinh duy nhất trong nhóm người này. Cô nàng vắt chéo chân uống trà sữa: "Không phải bạn cùng bàn của mày là lớp phó kỷ luật sao? Không chép được tí gì à?"

"Chép đéo gì, cậu ta là lớp phó kỷ luật đấy." Vương Lộ An cứ nhắc đến là bực, "Thế mà chữ viết không khác gì Tùng Dương, tao nhìn muốn lé con mắt đến nơi mà không đọc nổi một chữ nào -- Mẹ nó! Tao chỉ ra ba thôi mà mày chèn tao quân vua??"

"Thấy mày phiền." Tùng Dương nói.

"..."

Chương Nhàn Tịnh cười run cả người: "Nhưng mà Tùng Dương, vừa mới khai giảng mày đã nộp giấy trắng, phần trắc nghiệm cũng không thèm khoanh mò, định cho Phóng Cầm tức chết thật đấy à?"

Nhắc đến bài kiểm tra, Tùng Dương lại nghĩ tới người nào đó, động tác ném bài mạnh bạo hơn.

Cậu hỏi: "Khoanh mò trắc nghiệm có được 90 điểm không?"

Chương Nhàn Tịnh nhíu mày: "Tổng điểm trắc nghiệm còn chưa tới 90."

Đúng vậy.

Không lên được 90 điểm, có làm hay không cũng giống nhau.

Ngứa tay, Tùng Dương thò vào trong túi định hút một điếu cho bình tĩnh lại.

Kết quả đụng phải một mặt giấy thô ráp, cậu thầm "Đệt" một tiếng trong lòng, lập tức rút phắt tay ra.

Là tờ giấy nháp Anh Ninh đưa cho.

Ban đầu cậu định vò thành cục rồi ném đi, nhưng đúng lúc ấy Trang Phóng Cầm đi qua cửa sau gọi, cậu lại nhét tờ giấy kia vào lại túi mình theo phản xạ có điều kiện.

Tùng Dương cảm thấy có lẽ về sau mình sẽ dị ứng với tất cả những thứ giấy tờ trong tay Anh Ninh mất.

"Bài thi thì có gì để mà viết? Tao cũng không làm bao giờ." Tả Khoan ngậm thuốc lá, làm ra vẻ để không yếu thế, "Trước nay giáo viên chẳng bao giờ dám quản tao."

Vương Lộ An: "Đó là do giáo viên lười không thèm quan tâm đến mày thôi."

Tả Khoan: "Thế không phải càng tốt hơn à? Tao nghe qua lời bọn mày thôi cũng thấy chủ nhiệm lớp chúng mày rõ phiền, bả là mà chủ nhiệm lớp tao thì tao sớm đã --"

Bộp. Tùng Dương ném lá bài cuối cùng lên bàn.

"Đừng nói nhảm nữa." Tùng Dương nói, "Đưa mặt ra đây."

Ninh Dương | Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ