Chương 1

435 32 0
                                    

Ting
Ting
Ting
Ting
Reng reng

"Hửm?"

"Siuu-huyng ơi, anh có điện thoại kìa"

Jihoon đang ngồi livestream trò chuyện cùng fan thì dừng lại để nhắc nhở người hỗ trợ đang lén lút ăn vụng trong bếp về điện thoại của bản thân.

"Ừ ừ đợi tí"

Siwoo đang ăn vụng trong bếp khi nghe Jihoon nhắc nhở thì cũng nhanh chóng đóng cửa tủ lạnh vào và chạy từ trong bếp đi ra.

"Anh từ từ thôi, gấp gì chứ" Boo lên tiếng nhắc nhở

Siwoo nghe rồi cũng chỉ mỉm cười đáp qua loa vài tiếng rồi cầm lấy điện thoại của mình mà thuần thục mở khóa kiểm tra tin nhắn.

Khi vừa ấn vào giao diện của người vừa gửi tin nhắn để đọc, thì Siwoo đã sốc đến độ rớt luôn lon nước. Nhưng anh nhanh chóng hoàn hồn lại rồi cúi xuống nhặt lon nước lên đẩy vội vào tay người đi mid trẻ của đội. Không biết vì chuyện gì mà người đi support của đội lại vội vàng như vậy.

"Jihoon cầm lấy"

"H-hả???" Jihoon ngơ ngác đưa tay cầm lấy lon nước ngọt còn lạnh

"Anh ra ngoài tí việc. Tối nay không về kí túc xá đâu nên đừng đợi"

Siwoo đang tính đi thì lại chạy ngược vào chỗ ghế lấy thêm 1 cái áo phao màu đen.

Hành động này của Siwoo làm cho Jihoon và các người đồng đội khác ngồi đó cũng ngơ ngác mà tự hỏi không biết ông anh bị gì mà giờ này lại chạy ra đường.

"Iu anhs đã tặng 100 bóng: Giờ này tuyển thủ Lehends còn đi đâu vậy??"

"Cảm ơn bạn nhưng mình cũng không biết đâu"

"Bao giờ hết dealine đã tặng 300 bóng: Nhìn tuyển thủ Lehends gấp vậy chắc là chuyện rất quan trọng nha"

"Ah cảm ơn bạn"

"Chắc là chuyện lặt vặt ấy thôi mà"

"Giin-hyung biết Siu-hyung đi đâu không"

"Anh mày chịu đừng hỏi anh mày" Giin hờ hững trả lời

Jihoon nhún vai không quan tâm chuyện của anh nữa mà chuyên tâm vào sự nghiệp khều bóng.

———

Còn bên này Siwoo đang đeo khẩu trang nón ngồi trên taxi để ra sân bay. Vì lúc nãy anh nhận được tin nhắn bọn vẹn 4 dòng đơn giản nhưng độ sát thương chuẩn khá cao.

-Sân bay Incheon cửa quốc tế
-hydrangea đã gửi hình ảnh-
-Đón em
-Không ba mẹ nhé

"Asiii....cái con bé đó..." Siwoo ngồi trên taxi nhưng tay cứ liên tục nhắn tin và gọi cho người đã gửi tin nhắn. Chẳng biết người bên kia có đang ổn không hay lại xảy ra chuyện gì mà dù đã gọi và gửi đi rất nhiều tin nhắn nhưng đầu bên kia lại không một lời hồi âm. Tim anh lúc này như treo trên lửa. Tại vì nãy giờ dù anh gửi đi bao nhiêu tin nhắn nhưng đầu bên kia chỉ im lặng không seen không đáp. Thậm chí cả gọi cũng thuê bao.

Khi taxi vừa đến nơi anh liền đưa tiền cho tài xế rồi chạy đi tìm cô.

Còn lúc này bên chỗ người vừa hại anh đau tim thì đang ngồi ở một quán cafe ấm áp và nhâm nhi ly cà phê nóng.

Sunshine of my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ