1

899 87 5
                                    

quang anh vì một số lý do mà chuyển nhà lên thành phố ở. mẹ em ở dưới quê đã nói lên thành phố phải bắt đầu cuộc sống mới thật vui vẻ và hạnh phúc. nhà mới của em ở một khu xóm, trông vui với mát mẻ lắm

" chào cháu, cháu mới chuyển tới hả ? " từ đâu nhà kế bên xuất hiện một cô chạc tuổi mẹ em, đứng ra chào hỏi

" c-chào cô ạ "

" ừm, cháu đáng yêu thế, trông cũng bằng bằng tuổi con cô đấy. cô gọi nó ra cho cháu nói chuyện làm quen nhé "

" v-vâng ạ " quang anh vốn hướng nội và rụt rè, chỉ biết nương theo ý người lớn

" duy ! ra chào bạn mới này "

không lâu sau, một người con trai khá cao ráo bước ra. em bị vẻ điển trai của người kia thu hút, mặt nhanh chóng đỏ lên. duy cũng chả khác là bao, cái người trước mặt nhỏ nhắn, lại còn trắng muốt trông đáng yêu làm duy mềm nhũn cả tim

" chào cậu, tớ tên đức duy " thấy em ngại, duy liền chào hỏi trước

" c-chào, tớ..tên quang anh " em ngượng ngùng cúi mặt xuống đất, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh

" duy ở nhà mang mấy cái thùng vào phụ bạn nhé con, mẹ đi rồi tối về ngay " mẹ đức duy ngồi trên xe, căn dặn vài điều rồi phóng đi mất

giờ chỉ còn mỗi em và duy, em hơi ngại nên đi thẳng vào sân nhà vác mấy cái thùng vào. khổ nỗi, quang anh là con trai nhưng sức khoẻ yếu, mỏng manh. mấy cái thùng nặng như trâu, quang anh có cố lắm cũng chẳng tài nào khiêng nổi. duy thấy người nhỏ kia chật vật với cái thùng, cứ rớt lên rớt xuống liền phì cười rồi chạy lại phụ

" để tớ mang vào cho " dứt lời, duy bưng một lần hai thùng to tổ bố đem vào nhà không chút ngần ngại. quang anh thấy liền to mắt nhìn, người gì đã đẹp lại còn khoẻ cơ chứ

" tớ mang vào được mà "

" thế mà mãi không được đấy thôi "

quang anh da mặt mỏng, bị duy trêu liền đỏ mặt, quang anh thôn quá. duy cả buổi cứ leo lẻo cái mồm, hỏi này hỏi nọ. quang anh tính khí ít nói, lại còn rụt rè nên cũng hơi khó khăn. sau khi trò chuyện một lát, anh mới biết rằng cái bé nhỏ trắng tinh trước mắt nhỏ hơn mình một tuổi. chỉ một tuổi thôi, mà sao lại khác biệt thế

" em muốn đi vòng quanh xóm chơi không, xung quanh có nhiều bạn lắm " anh ngỏ ý cho em đi làm quen, quang anh cũng hơi ngượng nhưng lại đồng ý. duy nắm tay quang anh, bắt đầu chuyến tham quan khu xóm nhỏ này

" thằng thanh an, ra đây bố bảo !!! " duy dắt em đến trước một căn nhà khá đẹp, gào mồm lên kêu tên ai đó

" địt mẹ ồn vãi, từ từ " từ phía cửa, em thấy được một dáng người rất quen thuộc, giọng nói và cách nói chuyện cũng rất giống

" t-thanh an " quang anh mở to mắt nhìn người trước mặt, anh đứng kế bên ngơ ngác nhìn em

" ơ, thằng nào giống mà quang anh thế này ??? "

" em có quen thằng này à ? "

" v-vâng ạ, bạn thân cấp một của em "

" quang anh, là mày thật à ??? " thanh an ôm chầm lấy quang anh trong lúc em đang trả lời duy, mồm gào lên hỏi lần nữa cho chắc ăn

" tớ quang anh đây, thanh annnn "

" nhớ mày vãii, mẹ mày dưới đấy khoẻ không ? "

" hì, tớ cũng nhớ an. mẹ tớ khoẻ mà "

duy đứng nhìn mà ghen nổ mắt, vì thanh an mà quang anh đang nắm tay duy lại thành buông ra ôm lấy nó đấy, bắt đền

" này, ôm đéo gì chặt thế " duy khó chịu lên tiếng, mặt nhăn như đít khỉ

" thì ? bạn thân lâu năm mới gặp ôm cũng đéo cho à "

" an ui, tớ mới chuyển tới đây ở đó " môi hồng em chu chu lên, háo hức nói với an

" thật á, tao dẫn mày đi tham quan xóm nháa "

xong, cả hai lon ton chạy đi để duy đứng lại nhìn theo sau. bắt đền thằng thanh an đấy, làm anh không được nắm tay mềm nữa rồi này !
___________________
vote ikk
nhận xét rùm

caprhy ; ngẩn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ