sau khi hoàn tất chuyển nhà thì lại còn thêm một chuyện nữa. em đăng ký vào học ở trường mà thanh an chỉ, cũng khá xa nhà. quang anh đăng ký vào học, nhưng điều đáng nói là em không có xe đi học cơ
quang anh cũng có hỏi thanh an, nhưng mà an nói là được ai tên trung hiếu chở rồi. thế là cuối cùng, quang anh vẫn phải lựa chọn đi bộ đi học
•
hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, quang anh háo hức lắm. em đeo cặp rồi bắt đầu khoá cổng rồi đi bộ. vừa mới bước được hai bước, anh hàng xóm tên đức duy của em đã vọt từ đâu lên
" em đi học đúng không, lên anh chở " duy thú thật thì có hơi mê mê em rồi đấy, nay em lại còn chui tọt cả người vào cái hoodie rộng thinh trông đáng iu nhắm
" e-em học trường xa lắm anh hong chở được âu " quang anh ngại ngùng từ chối
" em học trường gì "
" trường cấp ba xxx ạ "
" ô, anh cũng học trường đấy. lên xe đi anh chở luôn "
" n-nhưng..nhưng mà " quang anh còn đang kiếm cớ từ chối. duy thế mà lại chẳng quan tâm ụp cái nón bảo hiểm từ đâu ra
" không phải ngại, lên xe mau đi sắp trễ học rồi đấy "
" v-vâng ạ...a-anh xuống xe được hong " quang anh hai má đỏ ửng, kêu anh xuống xe
" hả...à được " duy hơi chấm hỏi, nhưng sau cái hành động của em thì liền hiểu ra
quang anh trèo lên yên trước, xong lại trườn ra đằng phía sau chừa chỗ cho anh ngồi lái. ra là bé quang anh trèo lên không được, chiều cao có hạn nên phải làm vậy thui
•
" em ăn sáng chưa ? "
" dạ..gùi " quang anh chưa ăn gì cả, nhưng lại nói dối là ăn rồi. thú thật thì nhà em cũng không có điều kiện cho lắm, em sợ ăn sáng tốn tiền
" đừng có nói dối, anh ngồi đằng trước còn nghe bụng em ọc ọc đây này " anh nói thật đấy, quang anh vừa kêu ăn rồi nhưng ngay lập tức bụng đã ọc ọc phản lại lời nói
" em hong đói... "
" thôi, lát vào căn tin trường anh mua bánh cho ăn "
" t-thôi, em hong ăn "
" cấm cãi "
•
" chó duy, nay đèo em nào đi học đấy ? " trung hiếu thấy bạn mình đứng từ xa, liền nhào tới
" em người yêu "
" ơ, người...ưmmm " quang anh tính phản bác, liền bị duy bịt miệng lại
" trông trắng thế, giống thanh an nhỉ "
" a-anh bít thanh an ạ, thanh an đang đâu thế ạ " quang anh nghe thấy tên an liền sáng mắt, gạt phăng tay duy đi