5

312 58 6
                                    

mẹ hà để ý mấy nay đức duy lạ lắm

chiều nào cũng mò sang nhà quang anh, hơn nữa là còn ngủ lại nhà em. cô không sợ gì, chỉ sợ duy làm hại con người ta thôi

" này duy, sao con cứ qua nhà em quang anh mãi thế "

" có đâu, lâu lâu con mới qua màaa "

" một tuần thì qua hết một tuần, thế mà lâu lâu gì "

" thế con nói cho mẹ một bí mật nhá "

" nói đi nói đi "

" con...con thích quang anh " nói xong, duy ngại ngùng che mặt lại trông kinh đéo chịu được

" thôi duy ơi đừng có làm vẻ ngại ngùng, trông kinh quá "

" ngại quó òoo "

" con thích quang anh thật đấy à "

" thật màa "

" mày tính hại con người ta hư hỏng như mày hả duy "

" con làm gì mà hư hỏng chứ, con ngoan ngoãn thế này cơ mò "

" ừ anh thì ngoan lắm cơ "

" mẹ ơi con sang nhà quang anh nháaa "

" qua nữa, cho em nó có không gian riêng tư chứ con, nhà quang anh mà "

" quang anh sợ ma mà, con qua cho có không khí "

" có mà em quang anh sợ mày í "

tính tong

" quang anh ớiiii "

" anh duy ạ " em nằm trong phòng định đi ngủ, bị tiếng chuông làm phải ngồi dậy

" tối nay anh qua ngủ ké quang anh tiếp nhá, mẹ hà đuổi anh rồii " duy bĩu môi, ôm trọn lấy quang anh làm nũng

" sao ngày nào cũng đuổi thíe ạ "

" khó nói lắmm, cho anh vào đii "

" anh duy nằm giường i, em trải nệm ra nằm đất "

" ơ thôi thế kì lắm, có phải lần đầu anh ngủ nhà em đâuu "

" thui, anh duy ngủ giường i "

" hongg, quang anh không ngủ chung với anh anh giận đấy "

" nhưng m- "

" chốt kèo không nhưng, lên nằmm "

hiện giờ cả hai đang nằm trên giường xem phim bằng điện thoại. duy biết cách chọn phim lắm nhé, tối rồi còn lựa phim kinh dị cơ đấy

" aaa " đang coi chăm chú thì từ đâu con ma nhảy ra hù em, quang anh bị doạ sợ nên liền nhắm mắt lại

" ... " duy thấy vậy thì ôm rồi xoa xoa vỗ lưng quang anh, đang xoa lưng em, bỗng duy nghe tiếng thút thít từ người kế bên

" quang anh sao thế, anh duy xin lỗi mà "

" hic..phim thấy ghê..quó...hic "

" thôi không coi nữa, đi ngủ nhá "

" hic...vâng ạ "

nửa đêm

" hic...aa " em bật dậy sau một cơn ác mộng, lưng em ướt sũng mồ hôi, thở hồng hộc lấy lại bình tĩnh

em cảm thấy cổ họng khô rát, liền muốn đi uống nước. nhưng mà đi một mình sợ lắm, nhìn qua người kế bên còn nằm ngủ say làm quang anh chẳng dám hó hé. thôi đành đi một mình chứ biết sao giờ, tội anh nửa đêm phải bật dậy nữa

quang anh chậm rãi bước ra bếp, cầm cái điện thoại soi đèn đến bếp. quang anh đặt tạm cái đèn đối diện, rót một ly nước rồi tu một hơi một

xong, em quay ra tính cầm điện thoại lên đi vào phòng thì...

" aaa..ui da " quang anh quay ra thấy dáng người trắng đứng trước mặt, bị doạ sợ nên hụt chân té

" hic..hic " quang anh vừa đau vừa sợ, ụp mặt vào đầu gối khóc thút thít

cạch

đèn được mở lên, quang anh ngước mặt lên nhìn, ra là đức duy

" quang anh sao thế " anh hoang mang đi lại dỗ dành em nhỏ, tay không ngừng xoa lưng em nhằm trấn an

" hic...a-anh duy làm..hức..quang anh giật mình..hức "

" anh duy xin lỗi mà, té đau không "

" hic..đau..nhắm " em chỉ chỉ vào sau đầu

duy cúi đầu em xuống xem thử, ra là đập đầu vào tủ sưng một cục rồi

" thôi anh duy thương, đi vào phòng nhá "

" hic..đau quó...hic "

hiện giờ có hai người ngồi trên giường, người nhỏ hơn ngồi trên đùi người kia khóc thút thít. duy chẳng biết gì ngoài xoa xoa em vỗ về

" thôi, nín nhé "

" hic...đ-đau "

" ...anh duy xin lỗi mà " duy xót em vô cùng,  cứ khóc mãi thôi

" mai..em méc cô hà lun..hic "

" ơ thôi anh duy xin lỗi, đừng méc mà "

" hong..hic "

sáng hôm sau

hôm nay là chủ nhật, em được cô hà rủ qua nhà ăn bánh cô làm

" quang anh, bánh ngon không "

" ngon ạ " em ngồi ăn bánh cô hà làm cho, miệng không ngừng khen

" ăn nhiều vào nhá, tóp teo thế cơ "

" vâng ạ..hì hì "

" ơ quang anh, đầu bị sao thế này " cô đang xoa đầu em, bỗng chạm vào thứ gì đó nhô lên

" dạ..hong có gì " em rụt đầu lại

" sao, ai làm gì quang anh của cô "

" ...anh duy...oaaa " em oà khóc, méc cô hà

" đức duy đâu !!!! " cô hà la to tên duy, hòng kêu cái người đang trong nhà vệ sinh bước ra để xử tội

" sao ạ " duy bước ra, tay cầm khăn lau mặt

" mày làm gì đầu em sưng một cục thế này hả "

" con..c-con "

" hic...hic "

" chu chu, quang anh không khóc nhé, vào phòng cô cô cho thuốc bôi "

cô hà dẫn em vào phòng, đưa em tuýp thuốc nhỏ rồi bước ra

đức duy cảm thấy sắp tới ngày tận thế rồi

" mày làm gì em, hả "

" hôm qua, quang anh tưởng con là ma nên giật mình té.. "

" tao đánh mày quá duy ơi, qua nhà người ta để báo thế này à. thích người ta mà hại người ta sưng đầu thế à " cô tức, kí đầu duy mấy cái

" đau conn "

" tao gõ chết mày luôn bây giờ ở đấy mà đau "
___________________
vote ikkk
liệu ng ấy có yêu e chân thành 😭💔

caprhy ; ngẩn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ