đến giờ ra về, quang anh tung tăng đi một mình dưới sân trường. em cắm đầu xuống đất mà đi, chẳng dám ngước mặt lên vì sợ sẽ đụng trúng ánh mắt của ai đó nhìn em như ngày nhỏ
" quang anhh " duy một tay cầm mấy bịch bánh, miệng cười cười lao tới phía em. quang anh ngại ngùng rụt người lại, duy thì tranh thủ vòng tay qua ôm eo quang anh
" anh mua bánh cho quang anh này "
" t-thôi, anh giữ ăn đi " quang anh nhìn là bánh mình thích thì sáng mắt, nhưng vẫn ngại ngùng từ chối vì sợ tốn tiền người ta
" bánh này quang anh thích mà, sao lại không ăn " duy khó hiểu nhìn em, rõ là thanh an bảo quang anh thích ăn bánh này từ nhỏ đến lớn còn gì
" sao anh duy biết em thích " em ngơ mặt ngước lên nhìn anh, tiên hay gì mà biết vậy trời
" không cần quan tâm, quang anh giữ ăn đi, hết anh mua cho tiếp "
" em xin ạ " quang anh bị duy nhét cả đống bánh vào tay, không có cơ hội từ chối nên mỉm cười cảm ơn
" quang anh cứ cười như thế anh chết mất thôi " anh ôm tim, sao em cười lên lại đáng yêu như thế được nhờ, xinh quá thể đáng luôn đấy
" ơ, thế em hong cười nữa "
" thôi cười đi, anh duy chịu được "
quang anh nhìn cái người khó hiểu trước mặt, cười cũng không được mà không cười cũng không xong là sao nhể ??
•
" duy mới về à con, lại còn chở thêm em quang anh thế " mẹ hà khó hiểu nhìn duy với quang anh đang ngay ngắn trên yên xe, quái lạ thật. đó giờ duy có chở ai đâu, đến cô còn chưa được nó chở bao giờ cơ
" quang anh không có xe, từ nay về sau con sẽ chở em đi ạ "
" ơ, em tưởng anh duy chở em hôm nay thôi mà " quang anh nhướn lên nói với duy, mặt ngơ ngác
" thôi quang anh, không có xe cứ để anh chở đi. té xe cô đánh nó, không phải sợ "
" đấy, mẹ anh cũng cho còn gì "
" v-vâng ạ " quang anh ngại ngùng, thật là em chưa gặp tình cảnh này bao giờ đấy
•
" duy, con đưa cái này sang cho em quang anh đi, rồi về ăn cơm "
" đưa gì ạ " duy đứng dậy đi vào bếp
" ít trái cây, mẹ thấy em quang anh xanh xao nhìn thương " mẹ hà đưa một dĩa trái cây cho duy, vừa nói vừa biểu cảm trông kiểu xót
" vâng "
duy bê dĩa trái cây sang, đứng trước cửa nhà quang anh rồi bấm chuông inh ỏi như gấp gáp lắm
" anh duy ạ " quang anh bị tiếng chuông um xùm đập vào tai, liền chạy ra mở chứ thêm chút nữa thì hư chuông mất
" cho anh vào nhà với "
" ơ ơ " quang anh chưa kịp đồng ý, duy đã luồn qua bên rồi đi sộc vào nhà
" mẹ anh cho em ít trái cây, ăn đi nhá "
" em cảm ơn ạ "
" em không ăn cơm à " duy đưa mắt sang nhìn vào bàn bếp, sách vở mở ra, ly mì kế bên