còn chưa ngủ được bao lâu, ryu minseok đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
mẹ lee vẫn còn ngồi bên cạnh, em vừa cử động một chút bà đã phát hiện ra ngay. bà lập tức gập cuốn sách đang đọc dở lại, quay sang ân cần hỏi han: "sao con ngủ ít thế? có không thoải mái chỗ nào à? hay minseok muốn lên phòng nghỉ ngơi thêm không, mẹ đưa con lên nhé?"
minseok nghe bà nói thế liền vội vàng xua tay, em lắc đầu từ chối: "không cần, không cần đâu ạ."
hành động phản đối gần như diễn ra trong vô thức. sau khi tỉnh táo lại và nhận ra mình vừa làm gì, ryu minseok không khỏi kinh ngạc trong lòng, đồng thời dấy lên cơn bất an khó tả.
dường như em đang có dấu hiệu muốn thân thiết với người ngồi bên cạnh em. khi mà ngay vừa rồi, thời điểm được bà hỏi muốn lên phòng hay không, suy nghĩ đầu tiên của em ấy vậy mà lại là: lên đấy rồi thì em lại chỉ còn có một mình, em không muốn.
điều này hoàn toàn không giống em ngày thường chút nào.
minseok đã cô độc đủ lâu, cũng đã bị phản bội niềm tin đủ nhiều, ít nhất là đủ để bản thân em hình thành sự bài xích đối với bất kỳ sự thân cận nào nữa.
thế nên khi em lý trí nhận thức được sâu trong thâm tâm mình đang mong chờ điều gì, em không thể ngăn bản thân lo âu sợ hãi.
rằng em không biết điều này là tốt hay xấu.
và em cũng sợ, sợ quá khứ lặp lại lần nữa.
minseok biết mình nên hạn chế tiếp xúc, biết mình nên tránh xa.
nhưng em lại chẳng thể cưỡng lại ấm áp mà mẹ lee sanghyeok mang đến, thậm chí còn muốn bất chấp tất cả để được sưởi ấm nhiều hơn...
"minseok?"
tiếng gọi của người phụ nữ bên cạnh vang lên khiến minseok hồi thần, em nhìn ánh mắt quan tâm xen lẫn lo lắng của bà, khéo léo nhoẻn miệng cười trấn an: "con ổn mà, không cần phải lên phòng nghỉ ngơi đâu ạ. vả lại, con cũng muốn ngồi đây với mẹ thêm một chút nữa."
câu nói cuối cùng của em như một viên kẹo ngọt được đưa vào miệng mẹ lee, sau đó nhanh chóng chảy tràn đến bên ngực trái, phủ lên đầu quả tim bà đầy dư vị ngọt ngào.
bà nở nụ cười phơi phới nom vô cùng vui vẻ, vừa dịu dàng xoa đầu em vừa nói: "bây giờ chúng ta đã sống chung một nhà, sau này lúc nào mẹ cũng sẽ ở bên cạnh con mà. một chút này có là gì, sức khỏe của con mới quan trọng, nếu có mệt thì phải nói mẹ ngay nhé."
minseok cười cười, em nói sang chuyện khác: "mẹ kể chuyện cho con nghe được không ạ? mấy chuyện hồi mẹ mang thai lee... anh sanghyeok ấy."
nụ cười trên môi em nhỏ dần lung lay khi không nghe thấy tín hiệu hồi đáp ở đối phương, em cắn môi, lúng túng tạo ra bậc thang cho cả hai leo xuống: "ha ha, con chỉ tùy hứng hỏi chút thôi, nếu không được thì cũng-"
"không phải, không phải không được." mẹ lee phất phất tay. "mẹ chỉ đang nhớ lại xem có chuyện gì vui không hay thôi."
tìm chuyện vui ở cái nhà này chẳng khác gì mò kim đáy bể.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakeria || children
Fanfictionđứa lớn đứa nhỏ, đứa nào sanghyeok cũng thương. ... tác giả: ceesawy ooc, lowercase. mọi thứ đều là hư cấu, truyện thuộc về mình, nhân vật thuộc về chính các em.