02

1.6K 228 21
                                    

"con nói cái gì?"

tiếng thét kích động vang lên từ đầu dây bên kia, lee sanghyeok vội đưa điện thoại ra xa khỏi màng nhĩ.

"sanghyeok à, là thật sao?"

"là thật, lee phu nhân của con ơi, mẹ bình tĩnh lại chút đi."

"bình tĩnh cái nổi gì, mẹ chưa lật tung nhà lên là đã kiềm chế lắm rồi đấy. ôi con trai ngoan, mẹ sắp có cháu rồi!"

"mẹ à, phong thái nữ chủ nhân, phong thái nữ chủ nhân nhà họ lee."

người phụ nữ bên kia hít sâu vào lần, lần tiếp theo lên tiếng đã khoác lên lại vẻ cao sang, tôn quý thường ngày.

"bao lâu rồi?"

"dạ hai tuần rồi." sanghyeok nhìn em nhỏ đã yên giấc trên giường, đè thấp âm lượng hơn nữa.

"hai tuần trước? là cái hôm con nói với mẹ mọi chuyện đều đã được an bài ổn thỏa ấy à?"

"vâng, thế nên lúc đó con có hơi mất kiểm soát một chút."

"một lần mất kiểm soát thôi đã trúng thưởng, sanghyeok à, con hay ghê ha." giọng mẹ lee đầy ý trêu chọc, rồi lại trở nên nghiêm túc, "có con rồi cũng tốt, đây sẽ là cơ hội để con hàn gắn với thằng bé đấy. con đã giải quyết xong chuyện của nhà họ lee chúng ta thì đã đến lúc bù đắp cho thằng bé rồi."

"con biết chứ. nhưng mẹ cũng khoan thể hiện ra đã, tạm thời con vẫn đang đặt bẫy, chờ đại hội cổ đông tháng sau mới chắc chắn được." hắn thương lượng, "ngày mai con đưa em sang ở với mẹ nhé?"

"ừ, đưa sang đây, để mẹ với bà ngoại chăm thằng bé cho. giao minseok cho tên đầu đất như con mẹ yên tâm sao nổi." vị phu nhân làu bàu, "từ đầu mẹ đã muốn ở cùng thằng bé rồi, con cứ không cho. đến gặp thằng bé thôi cũng khó biết bao. cũng không biết thằng bé có nghĩ là mẹ ghét nó không nữa."

"mẹ cũng biết lúc đó không được thật mà, nguy hiểm lắm." lee sanghyeok mím môi, không yên tâm dặn dò lần nữa, "lúc em ấy sang mẹ nhớ chú ý một chút, qua thái độ của mẹ, những người kia có thể suy đoán được địa vị của em ấy đấy. mẹ đừng để có sơ hở, bây giờ mấy người kia đã bị dồn vào đường cùng, biết đâu sẽ chó cùng rứt giậu."

hắn không sợ gì khác, chỉ sợ lũ điên đấy đụng vào mẹ hắn và minseok thôi.

"mẹ biết, mẹ biết mà. hết tháng sau mới là tự do của chúng ta chứ gì." bà thở dài, "mà con đang lo thằng con thứ ba hay thứ năm của ông già kia à?"

cũng chỉ có những lúc riêng tư thế này bà mới có thể gọi chồng mình là ông già đầy ghét bỏ thế kia.

"mấy tên vô dụng đó thì quan tâm làm gì, con đang lo gia đình của chú hai. so với mấy người kia chỉ lo ở chỗ của con, ông ta thông minh hơn hẳn. con không biết ông ta đoán được gì rồi, nhưng ông ta đã nhắm vào minseok từ khi em ấy gả vào đây rồi. chỉ cần xác định em ấy đặc biệt với con là sẽ tìm cách hại em ấy ngay thôi."

"mẹ ráng giúp con nhé, sắp xong cả rồi." sanghyeok cụp mắt, "cuộc họp cổ đông tháng tới sẽ là dấu chấm cuối cùng cho bọn họ."

fakeria || childrenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ