ryu minseok ngồi trên giường, cảnh giác nhìn người đối diện: "anh qua đây làm gì?"
lee sanghyeok khó hiểu nhìn em, nói với vẻ đương nhiên: "ngủ."
ngủ?
minseok khó tin nhìn anh: "phòng này chỉ có một giường thôi mà?"
"thì?" sanghyeok nhướng mày, "một giường này ba người nằm còn vừa đấy."
"lee sanghyeok." em rối rắm siết lấy góc chăn, nhíu mày nói, "anh không biết ba tháng đầu không được quan hệ hả?"
lần này thì đến sanghyeok nhìn em đầy vẻ không tin được.
"em lại nghĩ bậy cái gì đấy?"
"không phải anh muốn "ngủ" với tôi à?"
"không." hắn nghiến răng, "em nghĩ anh là loại người chỉ tìm đến em khi cần ngủ kia thôi à?"
"chứ không thì sao, anh có bị mất trí nhớ không vậy?" minseok phẩy tay đuổi anh, "được rồi, đừng nói nhảm nữa. anh về phòng anh đi, tôi buồn ngủ."
"thì em cứ ngủ đi." sanghyeok làm ngơ trước ánh mắt ghét bỏ của em, ngồi xuống giường, "em chia anh một nửa giường là được."
"nhà này hết phòng hay sao mà anh qua đây giành giường với tôi?"
"phòng trống thì dư nhiều." hắn mân mê lọn tóc em nhỏ, "nhưng phòng có em thì chỉ có một."
ryu minseok đơ người nhìn hắn, một lát sau mới chậm chạp giận dữ hất tay hắn ra.
mặt em nóng ran: "anh bị điên hả?"
nói chuyện cứ mập mập mờ mờ.
chủ tịch lee trong mắt nhân viên tập đoàn xuất chúng, cao thượng bao nhiêu, qua lời của minseok không điên cũng là khùng bấy nhiêu.
em nhỏ mắng nhiều đến mức sắp thành câu cửa miệng luôn rồi.
vậy mà lee sanghyeok cũng không giận, còn gật đầu đồng tình: "ừ, đúng là điên rồi."
điên nên mới để em nghĩ rằng anh không cần em suốt hai năm qua.
em cúi mặt, nhỏ giọng lầu bầu: "điên thì đi khám đi."
sanghyeok cười cười, không trả lời vấn đề này nữa. hắn cẩn thận đỡ em nằm xuống, ngứa tay bẹo má em: "buồn ngủ rồi thì mau ngủ đi."
minseok vẫn còn đang cố đuổi người: "trước giờ chúng ta chia phòng mà, đang như nào thì tiếp tục như đó đi."
"nhưng bây giờ anh thích ngủ chung với em, không muốn chia phòng nữa." hắn đưa ra quyết định, "mà không chỉ hôm nay thôi đâu, anh còn muốn sau này chúng ta sẽ ngủ chung với nhau luôn."
ryu minseok lập tức phản đối: "không!"
"phản đối vô hiệu." sanghyeok móc tờ giấy chứng nhận kết hôn ra, "chồng em muốn đòi lại quyền lợi."
minseok ngẩn người nhìn tờ giấy kia, trái tim khẽ run.
hóa ra lee sanghyeok vẫn còn giữ.
minseok giấu đi tâm tư hỗn loạn trong lòng, cười lạnh: "anh bị dở hơi à mà đem theo cái tờ này bên người?"
"sắp tới anh sẽ treo luôn trước ngực cho em xem." hắn vuốt ve trán em, thanh âm trầm khàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
fakeria || children
Fanficđứa lớn đứa nhỏ, đứa nào sanghyeok cũng thương. ... tác giả: ceesawy ooc, lowercase. mọi thứ đều là hư cấu, truyện thuộc về mình, nhân vật thuộc về chính các em.