Chương 1

165 10 0
                                    

A Ninh ngay lúc này đang đứng trước những cái cây khổng lồ với lá thô ráp cùng cành nặng trĩu quả. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, đơ ngay tại chỗ, tự hỏi liệu mình có lạc vào thế giới của người khổng lồ không? Vì tất cả mọi thứ ở đây đều to hơn nhiều lần so với lúc bình thường.

Cảm giác như một hạt cát lạc giữa sa mạc bao la vậy. Dù trước đó cậu đã khóc lóc thảm thiết khi người thân cuối cùng qua đời, thậm chí kêu gào hãy mang cả cậu theo nữa , nhưng đó chỉ là những lời nói làm loạn trong lúc say.

Làm sao mà cậu có thể nhắm mắt xuôi tay khi đã vất vả dành dụm được 10 vạn chứ.

Nhưng lúc này tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Quá sốc, A Ninh ngã quỵ, tầm nhìn dần nhoè, suýt chút nữa bất tỉnh.

Trước mắt cậu phải lấp đầy cái bụng đã.

Nhìn thấy những quả chín nặng trĩu đang khiến cành cây cong xuống. A Ninh nhảy lên, hái thành công một quả to bằng nắm tay.

Tuỳ tay lau qua loa, há miệng cắn một miếng to. Mới ăn có ba quả cậu đã no căng bụng, nhưng cảm giác đói lại nhanh chóng ập đến.

Ôi trời, làm sao để thoát khỏi chỗ này đây? A Ninh đã đi mấy vòng quanh khu vực này rồi, nhưng cậu không dám đi lung tung.

Tiếng gầm rú của thú dữ cứ vang vọng bên tai làm A Ninh sợ chết khiếp. Biết vậy lúc trước cậu đã đi học ít kĩ năng sinh tồn.

Bơ vơ một mình giữa rừng sâu, A Ninh không biết phải làm sao trong tình huống này, cũng không có ai để nhờ giúp đỡ.

Ngày qua ngày nối tiếp trôi.

A Ninh không nhớ nổi mình đã ở đây bao nhiêu lâu rồi. Đêm nào cũng vậy, bóng tối và những âm thanh kỳ lạ đều doạ cho A Ninh tỉnh giấc. Khi đó cậu phải lập tức co mình trong khe đá, ôm chặt cơ thể không dám nhúc nhích.

Cậu cố gắng tự cổ vũ bản thân phải mạnh mẽ, tìm cách thoát ra ngoài, thề rằng sẽ tìm được đồng loại ở cái nơi kỳ lạ này .

Mặc kệ chỗ quỷ này là dị giới hay gì đi nữa, cậu tin rằng chỉ cần nỗ lực là chắc chắn có thể sống tốt.

Nhưng A Ninh từ nhỏ đã nhát gan, lúc bé còn bị mấy con sâu lông trong hộp bút doạ phát khóc.

Bị ném vào khu rừng rậm đầy dã thú một mình còn chẳng bằng nhét cậu lại vào bụng mẹ tái sinh lần nữa cho nhanh. Bởi vậy, trong hoàn cảnh này, mỗi một lần cậu tự cổ cũ chính mình, tất cả đều kết thúc trong tiếng khóc nghẹn.

Sau khi ăn xong, A Ninh dành thời gian chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những điều không biết trong khu rừng rậm. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.

Cậu cẩn thận dùng gậy gộc rẽ lối qua bụi cỏ gai, ngẩng đầu hướng về phía mặt trời để đi. A Ninh không dám nhìn xuống đất, vì ngày hôm qua cậu đã thấy xác đang phân huỷ của một con vật trong bụi cỏ, suýt nữa làm cậu sợ chết khiếp. Nỗi sợ ma quỷ và động vật bò sát làm cho A Ninh có một đêm đầy ác mộng.

"Ah!"
A Ninh đang đi thì vấp phải một vật cứng.
Cậu ngã túi bụi, A Ninh chống tay lên, cúi đầu xuống nhìn xem thứ cậu va phải. Cậu bỗng giật mình reo lên sung sướng.

[ĐM/H/Sủng] Cách thức dụ dỗ của thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ