Chương 4

49 6 0
                                    

Lá cây xào xạc trong gió, thi thoảng vang lên những âm thanh 'phong phong' . Những chiếc lá xanh nhạt rụng xuống từ thân cây, rơi trên nền đất tối đen và mục nát.

A Ninh đi rất chậm, vì lớp đất mục dày trên mặt đất chỉ cần một chút lực là có thể làm chân chìm sâu. Cậu cố gắng bước nhẹ nhàng hết mức có thể. A Ninh liếc nhìn người đàn ông không xa phía trước, tò mò không biết tại sao anh ta không bị lún chân xuống đất. Rõ ràng anh ta nặng hơn cậu nhiều, nhưng A Ninh lại không hứng thú với những vấn đề về vật lý. Suy nghĩ một lúc mà không tìm ra đáp án, cậu nhanh chóng gạt bỏ vấn đề này ra khỏi đầu.

"Có vẻ trời sắp mưa." A Ninh nhặt một chiếc lá từ vai xuống và thì thầm. Cậu nhanh chân chạy đuổi kịp người đàn ông.

Người đàn ông quay đầu lại nhìn gương mặt ửng hồng của A Ninh cùng hơi thở hổn hển.

"Phía trước có một cái hang, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đó." Anh nói.

A Ninh mỉm cười với người đàn ông, "Ừm."

Quả thật, chỉ một lát sau, người đàn ông rẽ vào một khúc, rồi dẫn A Ninh vào một cái hang động chỉ đủ cho mười một, mười hai người.

Để A Ninh ngồi xuống nghỉ ngơi, người đàn ông nói, "Ở đây chờ ta."

"Được." A Ninh ngoan ngoãn gật đầu.

Người đàn ông khẽ cười, đưa tay xoa đầu A Ninh. Có vẻ anh rất thích mái tóc mềm mại của A Ninh, thỉnh thoảng sẽ chạm một chút.

Nhìn theo người đàn ông đi ra khỏi hang động, chớp mắt anh ta đã biến mất trong rừng cây.

A Ninh dựa lưng vào vách núi, ôm chặt áo khoác, nhìn chằm chằm vào hướng người đàn ông biến mất.

Những đám mây đen nặng nề tụ tập lại trên bầu trời. A Ninh liếc nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi một vệt sáng mỏng manh vẫn còn sót lại. Dù lúc này vẫn là buổi chiều, bầu trời đã tối đến mức trông như hoàng hôn. A Ninh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật bên ngoài hang động; còn xa hơn chút nữa chỉ là một mảng đen mờ mịt.

Điều này khiến cậu có chút khẩn trương. A Ninh không dám nhìn ngó những cảnh vật đang lay động xung quanh nữa. Những thứ ban ngày trông vô cùng tự nhiên và đẹp đẽ, khi được phủ thêm lớp bóng tối đen kịt, liền trở nên dữ tợn.

A Ninh rất nhát gan, cậu cũng không phủ nhận điều đó. Cậu sợ bóng tối, ngay cả khi ở trong thành phố, ban đêm cậu luôn để lại một chiếc đèn ngủ. Nếu không, cậu sẽ khó ngủ, thường bị tỉnh dậy giữa đêm rồi không thể ngủ lại.

Cây cối khẽ lay động, A Ninh mở to mắt và vội vàng đứng lên, tay vịn vào vách đá. "Anh đã về rồi," cậu cười tươi.

"... Ừ." Người đàn ông dừng bước, rồi dịu dàng đáp lại. Đôi mắt vàng kim phát ra ánh sáng mờ nhạt trong màn đêm. Đã quen với việc đôi mắt của người đàn ông sẽ sáng lên trong bóng tối, A Ninh nhanh chóng tiến lại gần anh ta.

"Nó là gì vậy?"

"Quạ."

"Hả?"

"Một loại chim."

[ĐM/H/Sủng] Cách thức dụ dỗ của thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ