Chương 3

51 6 0
                                    

A Ninh phồng má nhìn người đàn ông đang nướng bữa tối.

Cậu đang rất không vui khi nhận ra người đàn ông chỉ cần dùng hai hòn đá là có thể nhóm được lửa, trong khi cậu phải mất công chà xát hai miếng gỗ mới làm được điều đó.

Nhìn hai bàn tay phồng rộp của mình, A Ninh buồn bã nghĩ, quả nhiên cậu không thích hợp với cuộc sống trong rừng.

Bữa tối trông có vẻ đầy hứa hẹn,người đàn ông rắc đều các loại gia vị lên thức ăn.

Mùi thơm ngào ngạt, sau bao ngày, cuối cùng cũng có thịt để ăn. Hai mắt A Ninh phát sáng, dù bị khói làm sặc mấy lần, cũng không làm cậu rời khỏi đống lửa nửa bước.

Sắc trời dần dần tối, nhìn người đàn ông vẫn đang nướng bữa tối, A Ninh hơi mất kiên nhẫn ngẩng đầu, vừa đúng lúc thấy ánh trăng xuyên qua lớp mây dày, suýt nữa thì bỏ lỡ cảnh đẹp này. Trăng thật sáng.

"Y Lỗ, anh nói xem, ' mặt trăng' từ đâu 'bay' lên?", A Ninh chỉ vào vầng trăng đang khuất sau bầu trời, rồi hướng về phía trước làm động tác bay lên.

Người đàn ông nhìn lên mặt trăng rồi quay sang nhìn A Ninh, "mặt trăng, bay, ta không biết." Nói xong, anh cầm con dao đặt trên ống trúc, cắt vài đường vào bữa tối để kiểm tra độ chín. Xác định thịt đã chín, anh cắt bỏ miếng đùi nhiều thịt nhất, đặt vào ống trúc rồi đưa cho A Ninh.

"'Sách' nói rằng, sao, trăng, là *'đông' thăng 'tây lạc'. Nhưng mà sao, khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy nó ở giữa bầu trời?", A Ninh vừa thè lưỡi, vừa tự hỏi cách để diễn tả từ 'sách', nơi ghi lại các loại tri thức. Tri thức không biết nói, cũng không thể tự ghi lại.
*đông thăng tây lạc: mọc hướng đông lặn hướng tây

"'Sách' là những thứ đầy 'chữ viết'."

"Trên đá phiến, khắc lên."

"Đá phiến ư?" A Ninh chớp chớp mắt, "Y Lỗ, làm sao khắc hai chữ mặt trăng lên được?"

Người đàn ông ăn một cách mạnh mẽ, rất nhanh chóng kết thúc phần bữa tối của mình. Sau đó, anh cầm một nhánh cây, vẽ một vầng trăng cong cong trên mặt đất.

"Mặt trăng." Người đàn ông chỉ vào hình vẽ vầng trăng.

"À"

"Khắc ở đâu?"

"Ta không biết."

"À, có bốn 'phương' hướng là ' đông tây nam bắc'. A Ninh vẽ một dấu thập trên mặt đất, lần lượt chỉ vào các hướng đông, tây, nam, bắc. "Hướng 'đông' này," cậu vẽ một người que nhỏ ở phía đông và một mũi tên, "Hướng 'tây' này," cậu chỉ về phía tây, cũng vẽ một người que nhỏ ở trên.

"Đông tây nam bắc." Không đợi A Ninh vẽ thêm mũi tên, người đàn ông chỉ vào bốn hướng rồi chỉ tiếp trái phải, "Bên trái, bên phải."

A Ninh lặp lại một lần, rồi nói, "Mặt trăng mọc từ phía đông và 'lặn' ở phía tây." Cậu làm động tác như đang thả một vật rơi xuống.

"Lặn, trăng lặn ở phía tây." Người đàn ông gật đầu.

"'Phương'." A Ninh vẽ một hình vuông, nhưng nghĩ lại, cảm thấy không đúng, liền xóa đi. "'Phương' hướng." Cậu vẽ một mũi tên, nhưng vẫn cảm thấy không đúng. A Ninh chỉ vào các hướng đông, tây, nam, bắc, liên tục lặp lại hai từ "'phương' hướng"

[ĐM/H/Sủng] Cách thức dụ dỗ của thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ