Chương 5

51 5 0
                                    

Cầm một cốc nước trong tay, A Ninh liếc trộm hai người đang ngồi bên bàn. Họ nói chuyện không quá nhanh, vểnh tai lên, A Ninh miễn cưỡng có thể nghe được vài từ. Vừa rồi hình như người đàn ông đang nói về việc anh ta bị thương, bây giờ thì có vẻ đang nói về cậu?

"Là hắn sao?"

"Ừ."

"#% làm sao bây giờ?"

"Ta sẽ @# hắn."

Mấy từ ngữ mấu chốt mà cậu nghe không hiểu khiến cho A Ninh, người đang lo lắng về tương lai của mình, thất thần vuốt ve chiếc cốc trong tay.

Cho đến khi người đàn ông lấy chiếc cốc khỏi tay cậu, A Ninh mới sực tỉnh.

"Y Lỗ?"

"Đi thôi." Người đàn ông nắm lấy tay A Ninh và dẫn cậu ra khỏi phòng của tộc trưởng.

"Hả? Ừm." A Ninh vội vàng gật đầu chào tạm biệt tộc trưởng, người đang mỉm cười với cậu, rồi vội vã theo sau người đàn ông.

Vừa bước ra khỏi phòng, A Ninh cảm thấy con đường này có vẻ đông đúc hơn lúc nãy, không biết có phải cậu đang ảo giác hay không, A Ninh luôn cảm thấy mọi ánh mắt đều đang hướng về phía mình.

Cảm thấy bối rối và căng thẳng khi bị nhìn chằm chằm, A Ninh siết chặt bàn tay, nắm chặt lấy ngón tay của người đàn ông.

Người đàn ông cúi đầu xuống.

"Đi đâu vậy?" A Ninh hỏi nhỏ, vì cái gì cậu lại cảm thấy như mọi người xung quanh đều dựng cả tai lên, như thể ai cũng nghe được.

"Về nhà." Người đàn ông trả lời.

"Cây lá đỏ?"

"Ừ."

Có lẽ là bởi vì những người đàn ông ở đây phần lớn đều rất cường tráng, nên nhà cửa ở nơi này cũng được xây dựng rộng rãi và đồ sộ. Mỗi nhà đều có một khoảng sân lớn. Khoảng cách giữa các ngôi nhà cũng rất xa, ngay cả ở trung tâm làng, nơi nhà cửa dày đặc nhất, thì khoảng cách giữa hai cái sân cũng ít nhất là hai mươi mét trở lên.

Những người đàn ông cao lớn đi lại rất nhanh, bước đi vội vã. Thường thì khi A Ninh vừa nhìn thấy họ xuất hiện ở cuối đường, chỉ mới chớp mắt hai lần, họ đã đến phía sau cậu.

Điều khiến cho A Ninh vui mừng là những người có vóc dáng tương tự cậu thì tốc độ di chuyển so với cậu cũng không khác biệt lắm.

Nhưng cậu luôn cảm thấy nơi này có gì đó là lạ, rốt cuộc là cái gì, A Ninh đã suy nghĩ một lúc lâu, cậu làm sao cũng không thể bắt được tia sáng lóe qua đầu. A Ninh quyết định tạm gác lại những nghi vấn này, dù sao thì cuối cùng cũng sẽ tìm thấy câu trả lời.

Đi ra khỏi khu vực đông đúc nhất ở trung tâm làng, đi thêm vài trăm mét nữa, A Ninh nhìn xung quanh, đến đây khoảng cách giữa các ngôi nhà đã lên đến hơn 50 mét rồi.

Cậu kéo nhẹ tay người đàn ông.

"Y Lỗ, bộ lạc của anh có nhiều người không?"

"......Gần một nghàn người."

"Anh đã gặp hết họ chưa?" A Ninh ngẩng đầu lên, ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt cậu, giống như những ngôi sao lấp lánh xuất hiện trong màn đêm sâu thẳm, vô cùng rực rỡ.

[ĐM/H/Sủng] Cách thức dụ dỗ của thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ