Chương 88: Lai lịch không nhỏ.

1 1 0
                                    

Về đến nhà đã là đầu giờ chiều, trong nhà vẫn không một bóng người. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ gặp chú Ba ngồi ngay ghế sofa trừng mắt nhìn y, sau đó là một màn cằn nhằn dài lê thê không hồi dứt như thường lệ, đáng tiếc vận khí của y chả bao giờ được ông trời chiếu cố cả. Thường ngày thật không mong ổng đến nhưng bây giờ lại muốn gặp ổng đến lạ thường. Y còn một bụng gúc mắc muốn giải toả với ổng đây.

Tâm tình tồi tệ không có nơi giải toả, y gọi một phần đồ ăn ngoài về nhà thế là vừa ăn vừa lên mạng tra thông tin thử. Nhập dòng địa chỉ mà Richard cung cấp rồi tìm kiếm thử, quả thật hiện lên thông tin của Công ty an ninh tập đoàn Chung Cực phân nhánh ở phía Bắc. Thực ra lúc đầu y đã cũng ngờ ngợ đoán ra được phần nào chuyện này.

Lão hồ ly kia thiên phòng vạn phòng cũng có lúc tránh không khỏi sơ hở, cứ nghĩ y vẫn hôn mê cho nên lúc đi thăm bệnh vẫn mặc nguyên bộ đồng phục đầy chói mắt cấp bậc thần thánh kia. Lại nói khi tỉnh lại, ổng cứ nghĩ đặc tính làm sai lệch trí nhớ của bộ đồng phục sẽ tác động lên người thường nên cũng chưa thay vội. Nhưng người đã được Trung tâm đóng khế ước lên người đương nhiên là có thể quan sát thấy huy hiệu, đồng phục, quân hàm, tất cả mọi thứ. Khi nhìn thấy y cũng chấn kinh không ít nha, mất một lúc lâu mới hồi phục trạng thái bình thường được.

Mỗi chi nhánh đều có ít nhất hai Ghost Hunter- cấp S trấn thủ, mà bên y ngoài Phù thuỷ đỏ ra thì người còn lại tên là Giải Liên Hoàn. Gã đương nhiên không thể chui rúc ở trong xó bên này được rồi, bằng không đã sớm lôi đầu y về. Nhà ổng cùng y đều ở Hàng Châu, Trung tâm phía Tây chỗ y lại ở Tứ Xuyên, phía Nam lại ở Hải Nam, còn phía Bắc lại ở Sơn Đông. Nếu so về khoàng cách, từ Hàng Châu đến Sơn Đông đương nhiên là gần hơn cho nên khả năng này xảy ra rất cao. Sau khi xác định lại bằng địa chỉ y đã khẳng định rằng suy đoán của mình đúng.

Hiện tại trong lòng y cứ như có ngàn vạn con kiến bò qua, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Sốt ruột như ngồi trên đống lửa, chưa an phận được mười giây đã đứng lên đi tới đi lui lòng vòng, thỉnh thoảng còn ngó ra cửa thăm chừng coi ổng có đến không. Kết cuộc kiên nhẫn bị bị đem đi bào mòn mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, y phóng đến điện thoại bàn nhấn một dãy số. Chuông reo chưa được hai hồi đã có ngời nhấc máy, truyền đến một giọng sang sảng: "Alô! Ai đấy?"

"Là tôi đây. Chú Ba tôi có ở đó không?" Ngô Tà cũng lịch sự đáp. Đám đàn em của ổng ai nấy cũng vậy, dùng tông anh chị để tiếp chuyện, thô lỗ muốn chết.

Tên kia nghe xưng hô gọi "chú Ba" thân mật lập tức biết y là ai, đổi một giọng cười giả lả cụp đuôi xuống: "À là Tiểu Tam gia đấy à? Cậu tìm Tam gia sao, nhưng Tam gia ra ngoài từ đêm qua vẫn chưa trở về. Cậu có muốn nhắn gì không, một lát Tam gia về tôi sẽ truyền lời lại."

"Bình thường giờ này chú tôi làm gì?" Y không quan tâm lại hỏi ngược lại.

Tên kia ngớ người ra mấy giây rồi cũng đáp: "Bình thường giờ này Tam gia đã đến đây hội họp với anh em, cùng đi kiểm hàng hay đi đến gặp đối tác bàn chuyện làm ăn đến tối mới tan tầm."

"Ừm! Vậy nếu chú Ba tôi về nhắn ổng qua nhà tìm tôi gấp."

Nói xong liền cúp máy, y thở dài nằm ườn ra sofa đầy chán nản. Cuối cùng cũng không có gặp được ổng, một bụng nghẹn tức vì vậy vẫn căng tràn không có tiêu biến. Ổng quả nhiên tách biệt thời gian ra làm hai đoạn, từ tối cho đến trưa hôm sau lặn biệt tăm biệt tích, thời gian còn lại vẫn điều hành quản lý đám người của ổng cùng chuyện làm ăn đâu ra đấy rõ ràng. Lão cáo già này! Qua mặt y mấy chục năm quả nhiên là không đơn giản mà.

[Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAG - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ