Giấc ngủ này rất dài, rất dài, không mộng mị. Ngủ đến sáng khoái tự mình tỉnh, không cần ai gọi dậy. Vừa mở mắt ra khung cảnh xa lạ đập vào trong mắt y không khỏi giật mình, chưa định thần xong đột nhiên "xoảng" một tiếng khiến y hoảng hốt nhìn về hướng đó. Một gương mặt thân thuộc dường như đã lâu chưa từng xuất hiện trong kí ức, người kia bàng hoàng nói: "Ngô Tà, thằng nhãi này mày cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi!"
Y kinh ngạc hỏi ngược lại: "Chú Ba? Sao chú lại ở đây?"
Chú Ba y có thể xem như là người thân duy nhất trong gia đình trừ ba mẹ y ra. Ông chú này lúc trẻ vô công rỗi nghề, thỉnh thoảng còn đi làm đạo mộ tặc lấy chút uy phong trong giang hồ. Lâu dần, nghề nghiệp không có tính thử thách nên ổng đã hoàn lương một thời gian, tự mình mở tiệm buôn bán đồ cổ. Làm ăn rất khá, nhưng nghe thủ hạ ổng đồn loáng thoáng những năm gần đây chú Ba rất ít khi xuống mộ. Một phần vì lớn tuổi, thân thủ không còn linh hoạt như xưa, một phần những mộ cỏn con ổng liền chê chán, không đáng để xuống.
Năm năm đổ lại chú Ba thích nghiên cứu văn tự cổ, nhiều bảng dập, tàng đồ còn sót lại đưa qua tay ổng đều giải quyết được tất. Môn đệ dưới trướng của ổng nhiều không kể xiết, cho nên chỉ cần ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, đợi bọn chúng đi đào mộ lên hiếu kính ổng vài món đã đủ thấy hời rồi.
Chú Ba bước qua cái đống mảnh thuỷ tinh rơi vỡ dưới đất, chạy đến bên giường mắng: "Đương nhiên là đến nhìn mày chết chưa rồi, hỏi thừa. Mày có biết nửa năm qua mày nằm một chỗ, mọi tin tức tao đều bao che dùm mày, bằng không bây giờ hai ông bà kia đã bay về đây khóc rống rồi! Thế nào, người có chỗ nào không khoẻ? Để tao đi gọi bác sĩ.", nói rồi liền lao ra ngoài không ngừng hô ta gọi lớn.
Thần kinh y một phen chấn động, nhất thời không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Là mộng sao? Ngô Tà tự véo vào đùi mình một cái, dùng lực rất mạnh, đau điếng cả người nước mắt cũng muốn chảy ra. Không phải mộng vậy y thực sự quay về rồi ư? Quá nhanh rồi! Ngủ một giấc liền có thể xuyên về thân thể cũ, chuyện thần kì như thế cũng có thể xảy ra được.
Y chống tay ngồi dậy, tuy cơ thể có chút vô lực do các cơ khớp nằm lâu quá nhưng cơ thể thực sự không có gì trở ngại lớn. Y lại vạch áo ra xem, vết thương bên trái y hoàn toàn biến mất, cảm giác đau đớn giết người kia cũng không còn. Nhưng kỳ quái ở chỗ, bên chỗ cổ tay trái y có một hình xăm hoạ tiết như bộ rễ kéo dài đến tận khuỷu tay. Trước đây khi đi thăm thân thể này, y cũng phát hiện cái hình xăm này nhưng lúc đó nó rất nhạt, y tưởng rằng nó chỉ là vết bầm chưa tan nên không có lưu tâm lắm. Tuy nhiên bây giờ, hình như nó càng ngày càng lớn nhỉ?
Chưa kịp nghĩ nhiều, một bác sĩ và hai y tá đã vội vàng chạy vào, y thấy vậy cũng chỉnh y phục lại. Ba người bận rộn kiểm tra các số liệu, khám sơ bộ, hỏi y vài câu xem ý thức đã khôi phục đến độ nào, kiểm tra cảm giác vật lý bên ngoài cơ thể. Càng tiến hành đến đâu bác sĩ càng trừng mắt ngạc nhiên đến đó, chỉ thiếu xem y là người ngoài hành tinh mà tháo chạy.
"Thế nào? Tình huống nó không có gì phát sinh chứ?" Chú Ba đứng nhìn nửa ngày cũng sốt ruột, lại gặp tên bác sĩ này cứ im im chả hé răng tiếng nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAG - Phần 2
Avventura"Hiếu kì chính là vũ khí thiên bẩm để nhấn chìm sự thuần khiết của con người vào hố đen tuyệt vọng. Tôi cũng không ngoại lệ..." Bí mật đến cũng vẫn là bí mật, chỉ có người tạo ra đến phá giải mới khơi gợi ra căn nguyên của ngọn nguồn tội lỗi. Phía s...