Chương 90: Đồng hành chỉ điểm.

2 1 0
                                    

Nửa tiếng sau, tất cả mọi người tập trung nghe chỉ thị nhắc nhở rồi xuất phát. Muộn Du Bình khỏi cần nói, mặt vốn đã lạnh hơn ngày thường còn chẳng thèm liếc y lấy một cái. Chia đội hình ngồi phi cơ thế nào mọi người chắc cũng đã rõ. Muộn Du Bình và Trầm Uyển Đình, Bàn Tử không tách rời Phan Tử, duy chỉ còn sót lại hai kẻ dư thừa là y cùng Vân Dung mà thôi. Cũng tốt, đỡ phải ngồi chung ba tiếng đồng hồ dai dẳng với tên hũ nút ấy, cơ hàm cũng sẽ biến cứng.

Nhưng nghĩ lại, bây giờ dù có muốn cũng không có cơ hội nữa...

Ngô Tà vốn không có thói quen nói chuyện với người lạ, đặc biệt người liệt vào danh sách xấu thì đánh chết cũng không xuất ra được sắc mặt tốt. Phi cơ vừa cất cánh không bao lâu y đã tựa đầu vào cửa sổ trầm trầm ngủ, Vân Dung thấy vậy cũng ngại làm phiền bắt đầu lấy sổ tay ra đọc cái gì đấy. Người thường đọc bằng mắt nhưng cô đây là đọc chú, lẩm nhẩm trong miệng dù nhỏ nhưng vẫn phát ra âm thanh. Trong phi cơ nhỏ hẹp bấy giờ ngoài tiếng rè rè của bộ đàm, tiếng nói của phi công thỉnh thoảng báo toạ độ thì thứ âm thanh liên tục nhất chính là giọng của Vân Dung.

Hơn nữa cô cứ lặp đi lặp lại một câu, có lúc vấp phải đọc lại từ đầu lại có vẻ không mấy suông sẻ, nghe qua vài lần là biết cô đang tập luyện một loại chú gì đó. Y bị làm phiền không tài nào yên tĩnh được, hé mắt nhìn qua bên cạnh, nhịn không được phải lên tiếng: "Sai rồi, không phải như vậy! Chỗ này phải là vầy mới đúng."

Liếc qua dòng chữ nguệch ngoạc đến khó coi trên quyển sổ tay nhỏ, y nhất thời thấy trước mắt tối sầm. Cha mẹ ơi, copy từ trong sách ra thôi cũng viết sai thảo nào đọc hoài cũng không thấy phản ứng. Y mà không ngó thử chắc cô nàng dám ngồi đọc từ đây sang tận Ấn Độ quá. Ngô Tà giật lấy cây bút kẹp trong quyển sổ tay, chỉnh lại vài chỗ văn tự đã viết sai, sau đó thị phạm đọc lại một lần cho cô nghe.

"Ngắt nghỉ phải đúng chỗ giữ tiết tấu ổn định, đọc luông tuồng như vậy lập trận có thể, nhưng duy trì trận không cao. Chú này là Kết giới một chiều phải không?" Y nhìn dòng văn tự rồi nghiền ngẫm, lục lọi kí ức một chút không tự tin lắm phỏng đoán. Kỳ thực ba cái kết giới cỏn con này đối với y chỉ là một cái phất tay đơn giản, cần chi nhớ mớ chú dài lê thê không cần thiết này.

"Anh biết sao? Anh thuộc phái tư chất ư?" Vân Dung thấy y nhận ra lập tức hào hứng hỏi, cảm giác như tìm ra tri kỉ giữa trăm vạn người vậy. Lúc này, đầu Ngô Tà hơi nghiên để lộ vành tai lộ ra khuyên nho nhỏ, vừa khi tầm mắt cô quét qua lập tức bắt gặp trên khuyên tai còn toả ra vầng sáng mờ nhạt. Cô kinh hãi, lấp bắp hỏi: "Đây... đây là Trang sức phong ấn sao?"

Ngô Tà cũng nhận ra phản ứng của Vân Dung hơi thái quá, dù sao cô ở tầng lớp dưới nhìn lên chuyện này đúng là có vài phần doạ người mà. Y vuốt vuốt tóc che đi vành tai, cười ngại ngùng đáp: "Chê cười rồi, chỉ là vật nhỏ mà thôi!"

Nếu trước đó chỉ là kinh ngạc chưa kịp chấp nhận thôi thì sau khi nghe được câu trả lời của y cô trực tiếp tiến vào trạng thái sốc mất nhận thức tạm thời. Một cái Trang sức phong ấn khiến toàn dân Ghost Hunter kinh động rơi vào trong miệng y liền biến thành một đồ vật cỏn con không đáng nhắc tới?!? Hơn nữa Ngô Tà là người mới, là người mới đó!!! Nếu đem so với Trầm Uyển Đình trước kia đây mới chính là thiên tài, thiên phú ngàn năm có một không chê vào đâu được. Mà Vân Dung lại tin lời nói này không phải lấy uy khoa trương, nghe hết sức chân thật còn khiến cô thấy quá khiêm tốn rồi. Người trước mắt này nên được xếp vào hàng đứng chung với Tam thần đi!

[Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAG - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ