Không biết trải qua bao lâu, thính giác Ngô Tà từ trong cơn mê dần đi vào quỹ đạo hoạt động trở lại. Bên tai truyền đến hàng loạt âm thanh hỗn tạp, đan xen chồng chéo lên nhau vô cùng rối loạn. Tiếng náo nhiệt của dòng người cười nói qua lại, rộn rã bởi vô số tạp âm chẳng mấy chốc rơi vào tai y, kéo y từ trong vùng tiềm thức vô hạn tỉnh dậy.
Cảm giác đầu tiên chính là đau nhức, toàn thân ê ẩm xộc thẳng lên đại não phút chốc xốc dậy nhận thức đang mơ hồ. Y chớp chớp mắt vài cái, lờ mờ nhìn thấy trên đỉnh đầu những dải sáng rực rỡ màu hồng tím, trải rộng cả một vùng trời. Cách một khoảng không bao la, những vì sao vươn mình lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời đêm ảo diệu. Tinh tú hòa cùng sắc màu kỳ lạ của thiên nhiên ấy giăng nên một thế giới bí ẩn trong mắt y.
Lúc này y đã nhận thức được có gì đó kỳ lạ. Hồn lực của y vốn mạnh hơn người bình thường rất nhiều, cho dù nằm mộng vẫn phân biệt rõ ràng đâu là hư, đâu là thực. Hơn nữa cảm giác chân thật từ khắp cơ thể đang truyền đến không thể nào giả được.
Y chống một tay ngồi dậy, vì thay đổi tư thế bất ngờ nên máu không kịp bơm lên não dẫn đến đầu óc đều quay cuồng, không nhìn rõ thứ trước mặt là gì. Nghiến răng nhắm chặt mắt lại, áp chế cơn khó chịu này xuống tranh thủ kiểm tra tay chân một lượt, thầm thở phào may mắn không có gãy xương. Đợi đến lúc y mở mắt ra lần nữa, cơ thể chấn động thoắt cái cứng đờ. Phút chốc đại não bị tắc nghẽn không thể xử lý thông tin kịp truyền đến, y cũng ngây dại chả phản ứng được gì.
Phía trước hàng trăm người đang qua lại nhộn nhịp, tất cả đều khoác lên mình trang phục Ấn Độ cổ. Nam mặc áo dài chạm đất, đầu quấn những chiếc khăn rằn ri để ria mép hoặc râu xồm xoàm. Nữ dùng khăn che mặt chỉ để lộ độc nhất đôi mắt, mặc kiểu quần áo tương tự như y từng nhìn thấy trong những bộ phim hay tranh ảnh.
Chưa dừng ở đó, nhấn chìm trong nỗi kinh ngạc bàng hoàng của y, thấp thoáng xa xa có bóng người dẫn một đàn lạc đà đi ngang. Trên lưng bọn chúng trải những tấm thảm dệt bởi những họa tiết và màu sắc tinh tế, chất đống các loại hàng hóa như vải vóc, những chiếc bình gốm nung cổ lọ và cả các rương trang sức đèo ở hai bên hông. Men theo hai mép tường đất vô số thương nhân bày biện gian hàng của mình trên một tấm vải thô, phía trên là một tấm mái che đơn giản hai đầu đóng vào tường và giăng bằng hai thanh gỗ.
Y trân trối ngồi đó ngước nhìn dòng người qua lại, trao đổi buôn bán cho nhau như thể nhịp sống chưa từng bị gián đoạn. Không nhiễu loạn, không màng thế sự, và không một ai quan tâm đến sự tồn tại y cả. Một con người với y phục bất đồng, tư thế kỳ quặc nằm chổng choài ngần ấy thời gian mà không thu hút nổi sự chú ý của một người... mọi thứ thật quá bất thường.
Đang hoang mang đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng của chính mình, bất chợt y nghe thấy tiếng rên khẽ rất quen thuộc lẫn trong âm thanh náo nhiệt của phiên chợ. Ngó nghiêng bốn phía, rốt cục y biết lý do vì sao lại nhạy cảm với nó, giọng nói đó vài tuần trước đây vốn còn thuộc về y.
Xuyên qua dòng người dày đặc, thân ảnh kia bị vô số thứ ngăn cản rơi vào trong mắt y chưa đến một giây đã bị che khuất. Y nhíu mày, ban đầu còn nghi ngờ bản thân hoa mắt nhìn lầm, đến khi đứng dậy bước loạng choạng đến gần mới kinh ngạc nhận ra, quả thật là Trầm Uyển Đình!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAG - Phần 2
Macera"Hiếu kì chính là vũ khí thiên bẩm để nhấn chìm sự thuần khiết của con người vào hố đen tuyệt vọng. Tôi cũng không ngoại lệ..." Bí mật đến cũng vẫn là bí mật, chỉ có người tạo ra đến phá giải mới khơi gợi ra căn nguyên của ngọn nguồn tội lỗi. Phía s...