Chương 18-35

29.6K 600 360
                                    

Chương 18: Du ngoạn

Lúc tháng chạp hơn mười ngày, Lâm Triết Phong gửi thư viết là được nghỉ về nhà, trên mặt hai người lộ rõ vẻ vui mừng, bắt đầu vội vội vàng vàng chẩn bị, thịt khô a, lạp xưởng a, giết gà, giết heo, Bạch Cảnh nhìn trong lòng ao ước, hắn cũng là sau này mới biết được, Lâm Triết Phong không phải con trai ruột hai người, chính là tình cảm của họ lại hơn hẳn thân sinh, hơn hắn có người cha sinh ra mà không nuôi kia rất nhiều.

Nghe nói Lâm Triết Phong đến Lâm gia khi đã sáu tuổi, lúc ấy cha mệ chết sớm, thân thích ta đẩy ngươi, ngươi đẩy ta không ai tiếp quản, hai vợ chồng nhìn hắn đáng thương liền có tâm tư nuôi dưỡng, coi như là dưới gối bọn họ không còn hư không, vốn phải là nhận nuôi cháu, nhưng là tiểu Triết Phong đã nhớ sự việc, nhớ rỡ ông bà cũng không muốn hắn, liều mạng kêu bằng cha mẹ, hai người trong lòng bất đắc dĩ, càng thêm thương tiếc đứa nhỏ, cha mẹ liền cha mẹ đi, có con cũng không tệ, này nhoáng một cái đã hơn mười năm rồi.

Lâm Triết Phong cũng là một người có tiền đồ, dựa vào một cỗ khí phách, thật sự từ trường học trên trấn thi vào y viện H thị, lúc ấy oang động trong thôn bọn họ thật lâu, ngay cả những thân thích trước đó của hắn cũng nghĩ tới cửa để dính một chút không khí vui mừng, kết quả đều bị Lâm Triết Phong đánh đuổi đi, đứa nhỏ này yêu ghét rõ ràng, Bạch Cảnh âm thầm gật đầu, chỉ cần đầu óc của hắn không phải là tương hồ, mạt thế tiến đến, hẳn là có thể dễ dàng bảo vệ hai vợ chồng.

Kỳ thật hắn cũng là một người ích kỷ, không phải là chưa từng nghĩ qua giúp đỡ hai người Lâm lão, nhưng hắn sợ, hắn sợ cái tính tình này của hai người, nếu gặp người đều muốn cứu, vậy phải làm thế nào?

Hắn thực kính trọng bọn họ cũng muốn thay đổi bọn họ nhưng nếu vẫn không được, Bạch Cảnh biết hắn nhất định sẽ buông tha, lần trọng sinh này đây hắn rất quý trọng tính mạng, tuy rằng cùng vợ chồng Lâm lão có chút giao tình, nhưng những người khác sống chết cùng hắn không có quan hệ, hắn cũng đem tâm tư đặt vào việc cứu khổ cứu nạn, trên thế giới này có rất nhiều người cứu hết sao, bất quá hắn nghĩ có Lâm Triết Phong nói, hai người này hẳn không làm chuyện gì hồ đồ.

Còn chưa đến hai mươi tháng chạp, trên không rơi nhiều bông tuyết, ngọn núi một mảnh trắng xóa, Lâm Triết Phong mặc áo lông bành tô dày, bước nhanh bước chậm, tay mang theo vài cái túi to trở về, thấy trong nhà có khách cũng không có gì kỳ quái, cười cười chào đón, sau đó vội vàng đi tìm cha mẹ.

Hai lão trong lòng vui mừng, vội vàng kéo con lại không ngừng kiểm tra, một hồi nói là gầy một hồi nói là cao, dù sao cả nhà sung sướng, thật giống như có chuyện nói mãi không hết, Bạch Cảnh thấy thế cũng không quấy nhiễu bọn họ, nhàn rỗi vô sự bèn đi chuẩn bị cơm trưa, trải qua mấy tháng huấn luyện, tài nghệ của hắn lúc trước đã sớm không thể sánh bằng, hơn một giờ một chút, đồ ăn liền xong.

Lúc dùng cơm Lâm Triết Phông còn đưa ra không ít lễ vật, không chỉ có hai lão, ngay cả ba người bọn hắn cũng chuẩn bị, trong lòng Bạch Cảnh cảm thấy hơi hổ thẹn, từ trước tới giờ đều là người khác tặng quà cho hắn, về phần tặng quà cho người khác, điểm này hình như hắn chưa từng nghĩ qua.

Mạt thế trọng sinh chi thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ