Chương 16: Cậu không tin ai cả

57 12 1
                                    

Giang Cảnh Duyên không biết Lâm Tuế Từ có thể đi đâu, trong đầu chỉ có thể nghĩ tới một nơi.

Một chiếc siêu xe chạy ra khỏi khu biệt thự cổ, băng qua đường phố phồn hoa, náo nhiệt, con đường ngày càng hẹp hơn, kiến trúc xung quang cũng dần trở nên cũ kĩ, đổ nát.

Bởi vì đoạn đường phía trước quá nhỏ nên ô tô không thể đi qua được, Giang Cảnh Duyên chỉ có thể dừng xe sát bên lề đường lớn.

Giang Cảnh Duyên đóng cửa xe, ngước mắt nhìn quanh các tòa chung cư rậm rạp, cũ át đứng san sát nhau, khá là vắng người ở.

Nơi này có tiếng là khu xóm nghèo của thành phố A, lúc Lâm Tuế Từ còn nhỏ đã sống ở đây.

Giang Cảnh Duyên hơi nhăn mày lại, bước chân tiến vào ngõ nhỏ tối tăm phía trước.

Qua vài khúc quẹo, anh dừng chân trước một tòa nhà cũ nát.

Tòa nhà này có khoảng mười tầng phía trái phải, không có thang máy, đến cả cầu thang cũng vô cùng nhoe hẹp.

Giang Cảnh Duyên đi một hơi hết bảy tầng, cuối cùng dừng lại ở cửa của một nhà nào đó, cửa sắt trước mặt cũ nát đến độ rớt sơn rỉ sắt, trước cửa để rất nhiều thứ linh tinh, trong không khí tràn ngập một mùi hôi khó chịu, không biết bắt nguồn từ đâu.

Giang Cảnh Duyên nhấp môi, ngón tay sạch sẽ, thon dài gập lại gõ lên cửa nhà.

Nếu không phải vì Lâm Tuế Từ, anh tuyệt đối sẽ không đến đây.

 Gõ cửa một hồi lâu thì cửa sắt mới được người bên trong mở ra, giọng nữ trung niên khàn khàn vang lên bên tai: "Ai vậy?"

(Hãy đọc truyện ở w 🅰️ t t p 🅰️ d onnhuxanh111 nha <3)

Gương mặt không có cảm xúc gì của Giang Cảnh Duyên xuất hiện trước mặt Lâm Nguyệt, trong mắt che dấu vài phần chán ghét.

Lâm Tuế Từ không có tội, mọi chuyện thành ra như hôm nay là do lỗi lầm của người đàn bà này, bà ta hại Lâm Tuế Từ, cũng hại cả nhà họ Giang.

"Cậu là?" Mới đầu Lâm Nguyệt có chút mơ hồ, sau đó giống như phát hiện ra điều gì, đôi con ngươi vẩn đục ghim chặt vào Giang Cảnh Duyên, cảm xúc trên gương mặt dần trở nên kì lah, "Cậu là con trai lớn của Giang Hồng Vũ à?"

Giang Cảnh Duyên không phủ nhận, nhưng cũng không muốn nói chuyện vô nghĩa với Lâm Nguyệt, hắn mở miệng hỏi thẳng:

 "Lâm Tuế Từ đâu? Cậu ấy có về đây không? Hoặc là có liên hệ gì với bà không?"

Lâm Nguyệt ngẩn người, "Lâm Tuế Từ?"

"Thằng nhãi ranh đó chạy ra khỏi nhà họ Giang rồi à?" Bà trừng mắt, đột nhiên trở nên kích động, cảm xúc thay đổi, nhìn có chút dữ tợn.

"Không phải bảo nó ngoan ngoãn chờ sao, nó dám không nghe lời."

Giang Cảnh Duyên lùi lại nửa bước, chán ghét nhíu mày, đáp án đã vô cùng rõ ràng, Lâm Tuế Từ không hề quay lại nơi này, anh cũng không muốn nói chuyện với Lâm Nguyệt nữa.

Lâm Nguyệt vẫn là một người đàn bà ích kỉ, chỉ xem con trai của mình là công cụ mà thôi, bao nhiêu năm qua chưa khi nào làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/EDIT] BÉ ĐÁNG THƯƠNG CỦA BÙI TIÊN SINH SIÊU NGOAN NGOÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ