Chương 6: Nhặt được bé đáng thương

329 47 10
                                    

Mưa to tầm tã, cơn mưa giống như một màn đạn dày đặc đánh ầm ầm lên cửa kính xe, cần gạt nước đong đưa qua lại.

Bên ngoài là một khoảng tăm tối, mịt mờ, ánh sáng từ đèn xe chiếu sáng một đoạn đường phía trước.

Ánh mắt người đàn ông thờ ơ nhìn xuyên qua cửa sổ xe, dừng lại ở trên bóng người đứng giữa trung tâm đường lớn.

Cơn mưa rất lớn nên dù cho có đèn xe chiếu sáng, vẫn không thể nhìn rõ bóng dáng của người kia, chỉ thấy một cơ thể nhỏ gầy, đơn bạc mờ ảo, đầu cúi thấp, lẻ loi đứng giữa màn mưa lớn.

Từng hạt mưa đánh lên người cậu, nhưng người kia lại giống như không còn cảm giác, vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích.

Ngay thời điểm xe của Bùi Xuyên dừng lại, Lâm Tuế Từ cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước.

Cách màn mưa và cửa sổ xe, Bùi Xuyên không thấy rõ gương mặt của dối phương, càng không nhìn rõ đôi mắt của cậu.

Nhưng ngay giây phút này, Bùi Xuyên lại cảm nhận được vô cùng rõ ràng nỗi tuyệt vọng kia, ánh mắt bất lực và chết lặng ập thẳng vào mắt hắn.

Trong đôi mắt không chút gợn sóng của người đàn ông vẫn luôn bình tĩnh bỗng dưng hiện ra một sự dao động kì lạ.

Tài xế bóp còi phát ra âm thanh chói tai.

Nhưng Lâm Tuế Từ đang đứng trên đường lớn vẫn thờ ơ như cũ, không có ý né tránh, mí mắt cũng không thèm động.

Cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, một chút sức lực để cử động ngón tay cũng không có, đầu cũng rất đau, cơn hoa mắt chóng mặt ập đến.

Cậu chậm rãi mở mắt, bóng dáng nhỏ gầy bị gió thổi gần như sắp sụp đổ, ngay sau đó cơ thể cậu mềm như bông ngã xuống mặt đất.

"Sao... Sao lại té xỉu rồi? Không phải là đang ăn vạ đó chứ?" Tài xế cảm thán một cách kinh ngạc.

Sợ mất thời gian của ông chủ, trợ lý Lý nhanh chóng nói :"Bùi gia, để tôi ra ngoài xem thử."

Vừa dứt lời, trợ lý Lý vội vàng che ô xuống xe, chạy vào màn mưa.

Nhưng anh không để ý rằng ngay sau khi anh xuống xe, Bùi Xuyên ngồi ở ghế sau cũng mở cửa đi xuống theo.

Cặp chân dài bước xuống, giày da sang trọng dẫm lên mặt đất, ngay sau đó nhanh chóng bị làm ướt.

Bùi Xuyên chẳng hề che dù.

Hai vệ sĩ ngồi phía sau nhìn thấy thế, còn chưa kịp kinh ngạc đã nhanh chóng xuống xe chạy theo, che chiếc ô màu đen trên đỉnh đầu người đàn ông.

"Bùi gia, sao ngài cũng xuống xe vậy?" Trợ lý Lý nói một cách kinh ngạc.

Anh đã đi theo bên cạnh Bùi Xuyên mười mấy năm nay, anh biết cấp trên nhà mình tính tình lạnh nhạt, luôn không thích xen vào việc của người khác, huống chi hiện tại còn đang mưa lớn, dù có ô che thì người vẫn sẽ ướt.

Bùi Xuyên không nói gì, bước một bước dài đi thẳng tới chỗ người đang té xỉu trên mặt đất, vệ sĩ theo sát bên cạnh che dù cho hắn.

[ĐM/EDIT] BÉ ĐÁNG THƯƠNG CỦA BÙI TIÊN SINH SIÊU NGOAN NGOÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ