Chương 2: Chạy trốn thất bại

196 32 6
                                    

Buổi chiều mặt trời nóng cháy, mặt đất nóng lên.

Không khí trong kho hàng càng thêm oi bức, giống như đang tắm xông , Lâm Tuế Từ liếm liếm đôi môi khô khốc, đã nửa ngày cậu chưa uống giọt nước nào, trong cổ họng như muốn bốc cháy đến nơi.

Giang Nhạc bên cạnh cậu vẫn luôn nhỏ giọng nức nở đứt quãng, vậy mà còn không quên an ủi Lâm Tuế từ, "Anh Tuế Từ đừng sợ, ba nói nhất định sẽ cứu chúng ta."

Nó đang nói, đột nhiên phát hiện cái gì đó, đôi mắt đỏ bừng sáng rực lên, lập tức ghé vào bên gai Lâm Tuế Từ, vô cùng cẩn thận đè thấp tiếng nói của mình:

"Anh Tuế Từ, chỗ đó hình như có một mảnh vỡ thủy tinh."

Nghe vậy, Lâm Tuế Từ nhìn theo hướng ánh mắt của Giang Nhạc, khoảng cách của cậu khá gần với nơi có mấy mảnh thủy tinh rơi trên nền gạch đỏ.

Những mảnh pha lê nằm ở mặt sau gạch đỏ, từ góc nhìn của bọn họ chỉ có thể thấy một góc nho nhỏ.

Cửa sắt kho hàng đóng chặt, có lẽ bọn bắt cóc đã ra ngoài, không biết khi nào bọn chúng mới về.

Hầu kết Lâm Tuế Từ chuyển động, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy theo đường cong của chiếc cằm thon gầy nhỏ xuống dưới, lăn quá hầu kết nhô lên.

Giống như đã hạ quyết tâm, cậu ngừng thở, bắt đầu cử động thân thể một cách thật cẩn thận, từng bước gừng bước lại gần mảnh pha lê vỡ kia.

Không biết qua bao lâu, cậu thành công nắm lấy mảnh pha lê vỡ ở trong lòng bàn tay.

Lâm Tuế Từ không dám lơi lỏng chút nào, tiếp tục quay lại chỗ ngồi ban đầu, đến khi dừng lại cậu đã mệt đến há mồm thở dốc, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy vào trong mắt, vô cùng khó chịu.

Cậu cố nén sự mệt mỏi, dùng giọng nói nghẹn ngào nhỏ nhẹ nói với Giang Nhạc: "Anh giúp em cắt dây thừng ra trước."

Giang Nhạc như gà con mổ thóc gật gật đầu.

Tay cả hai đều bị trói về sau lưng, nên để dùng một mảnh pha lê vỡ nho nhỏ cắt dây thừng cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Lâm Tuế Từ đưa lưng về phía Giang Nhạc, một bên khẩn trương để ý tiếng động bên ngoài, một bên cầm pha lê vỡ dùng sức mà cắt vào dây thừng đang cột trên cổ tay Giang Nhạc.

Pha lê vỡ góc cạnh sắc bén, dây thừng chỉ mới cắt được một chút mà ngón tay mảnh khảnh cùng với lòng bàn tay mềm mại của Lâm Tuế Từ đã đầy vết cắt.

Máu đỏ tươi dính trên mảnh pha lê trong suốt, không khí bên trong càng thêm nặng nề, khô nóng vì mùi máu tươi.

Đau đớn cuồn cuộn không ngừng truyền đến, Lâm Tuế Từ nhíu chặt hàng mi xinh đẹp, cắn chặt đôi môi tái nhợt, bả vai đơn bạc bắt đầu không ngăn cản được mà run rẩy.

Đau... Thật sự đau quá.

Dù cho như vậy cậu cũng không dừng lại.

Pha lê sắc bén từ từ cứa lên từng ngón tay và lòng bàn tay, cuối cùng dây thừng cũng đứt.

[ĐM/EDIT] BÉ ĐÁNG THƯƠNG CỦA BÙI TIÊN SINH SIÊU NGOAN NGOÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ