Chương 1

628 61 2
                                    

"Phác Thành Huấn! Nếu không dậy ngay bây giờ, cậu sẽ bị trễ đó!!"

Một cậu bé dễ thương với vẻ ngoài nhỏ nhắn đang gõ mạnh cửa phòng ký túc xá 401.

Cậu cao khoảng 1m78, đôi chân dài và thẳng lộ ra dưới chiếc quần shorts, trắng như sứ. Bàn tay gõ cửa trông đẹp như vẽ, dùng chút sức đã bắt đầu đỏ lên.

"Ai đấy, sáng sớm đã hét lên như gọi hồn vậy? Có thể..."

Cậu trai đang tức giận ngưng bặt giọng khi thấy người đứng sau cánh cửa.

Mái tóc nâu đỏ rối bù nằm ngổn ngang trên trán, đôi mắt hình cáo hơi cong lên, sống mũi thẳng tắp. Đôi môi màu hồng thịt bĩu ra không hài lòng, còn lấp lánh chút ánh sáng. Gương mặt trắng trẻo đang hồng lên quyến rũ do hơi nóng bốc lên, ánh nắng chiếu lên mặt còn có thể thấy rõ lớp lông tơ mềm mại.

Cả người cậu giống như một trái đào mọng nước, cắn một miếng có thể nếm được cả mùa hè.

"... Có thể lần sau gõ cửa nhẹ hơn một chút không."

Cậu trai nuốt một ngụm nước bọt, đổi giọng.

Trái đào dường như bị dọa sợ, rụt cổ lại, ngại ngùng nói: "À... xin lỗi! Tôi tưởng chỉ có Phác Thành Huấn là người ngủ nướng thôi..."

Hóa ra những người học thể thao cũng lười biếng không ít.

Cậu trai định nói thêm gì đó, nhưng bị người phía sau đẩy ra.

Một thiếu niên tuấn tú, trắng trẻo không thua kém gì trái đào, xuất hiện trong lúc ngáp ngắn ngáp dài. Hắn còn để mái tóc đen rối bù, khóe mắt còn vương lệ. Vì làn da trắng như tuyết, nốt ruồi đen gần mắt phải đặc biệt nổi bật, làm cho khuôn mặt lạnh lùng của hắn thêm vài phần yêu kiều.

Hắn thấy Kim Thiện Vũ, không tự chủ liếm môi, xoa xoa mặt của trái đào, cười đùa nói: "Sớm vậy? Có vẻ như cậu không thể chờ để gặp tớ rồi nhỉ?"

Kim Thiện Vũ lườm một cái, cứu lấy gương mặt của mình khỏi móng vuốt của Phác Thành Huấn, không hài lòng nói: "Chẳng phải đã nói hôm nay sẽ cùng đi làm quen với khuôn viên trường sao? Còn phải đi nhận quân phục nữa!"

Thấy Phác Thành Huấn chưa thay đồ, miệng cậu bĩu ra có thể treo được cả ấm nước.

"Cậu có 5 phút! Nếu không tớ sẽ đi! Đến lúc đó đừng có tố cáo với mẹ tớ!"

Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn đều là những đứa trẻ lớn lên cùng một khu phố. Hai gia đình là hàng xóm, bố mẹ cũng thân thiết, khi chuyển đến ở cùng nhau, một đứa 4 tuổi, một đứa 3 tuổi, đều học cùng một mẫu giáo.

Kim Thiện Vũ từ nhỏ đã được chị gái trang điểm như một cô bé, lại thêm làn da trắng mịn, dễ thương, đủ để đánh lừa người khác. Phác Thành Huấn lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã nghĩ rằng đây là cô dâu định mệnh của mình, sau này không thể cưới ai khác ngoài cậu.

Sau đó mới biết, cậu ấy cũng có thứ mà mình có.

Đáng thương thay, khi còn nhỏ hắn chưa hiểu tình yêu đã biết được nỗi đau của việc giấc mơ tan vỡ. Nhưng hắn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Đêm hôm đó hắn trốn vào chăn khóc một trận, sáng hôm sau đi đến lớp Mầm Non với đôi mắt đỏ như hạt óc chó.

[All x Sunoo | Dịch] Bạn có muốn cắn một miếng đào nước không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ