Chương 21

97 19 1
                                    

Nhiều lúc, người ta sợ hãi bởi chính sự tưởng tượng của mình. Giống như nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, khi tắt đèn, bóng tối kết hợp với nỗi sợ hãi như hình với bóng. Bạn phải chạy thật nhanh, quay trở lại chăn ấm để tạo ra một lớp bảo vệ an toàn.

Nhưng khi bạn lén lút vén chăn nhìn vào bóng tối, bạn sẽ phát hiện ra rằng thực ra không có gì cả.

Nhịp tim vẫn đập mạnh như trống, như thể mỗi giây đều đang chúc mừng sự sống sót sau kiếp nạn.

Vào khoảnh khắc nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kim Thiện Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng phản ứng bị dọa của cơ thể vẫn không thể ngăn lại.

Chân cậu mềm nhũn, may mà Phác Tống Tinh đỡ được cậu.

Bàn tay của Phác Tống Tinh đặt ngay trước ngực Kim Thiện Vũ, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của người trong lòng, gã nhướn mày, ngạc nhiên nói: "Không thể nào? Mới có vậy đã sợ rồi?"

Kim Thiện Vũ quay lại, môi hơi tái. Cậu hậm hực nhìn Phác Tống Tinh một cái.

Phác Tống Tinh thấy vậy cảm thấy dễ chịu, nhớ nhung vì lâu không gặp khiến gã không thể không hôn Kim Thiện Vũ một lần.

Sự chạm nhẹ giữa môi và môi, chưa đến hai giây, đã làm tan biến lớp không khí ngăn cách, xua tan nỗi sợ hãi và lo lắng khó diễn tả.

Kim Thiện Vũ ngẩn người, nghĩ về những lần nắm tay chặt chẽ trong rạp chiếu phim.

Thì ra, có người bên cạnh khi sợ hãi giống như cảm giác chui vào chăn ấm.

Khi nhận ra, cậu che miệng mình, hơi xấu hổ: "Tôi chưa đánh răng!"

Phác Tống Tinh thì không để tâm, chỉ thấy phản ứng của Kim Thiện Vũ thật thú vị. Gã trêu chọc: "Cậu bé bẩn thỉu! Không đánh răng đi lang thang bên ngoài."

Kim Thiện Vũ tức giận nói: "Ai lang thang chứ! Tôi mất bàn chải đánh răng rồi!"

Nói xong, cậu lại kể cho Phác Tống Tinh nghe về những món đồ bị mất gần đây.

Chỉ là vài câu chuyện đơn giản, nhưng Phác Tống Tinh nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt: "Cậu và bạn cùng phòng có mối quan hệ không tốt à?"

Kim Thiện Vũ phản bác và không quên tự mãn: "Tôi là người như vậy sao?"

Rõ ràng là được mọi người yêu mến.

Phác Tống Tinh dường như hiểu ý nghĩ chưa nói của cậu, cười lên.

Gã hỏi tiếp: "Vậy cậu có mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng không?"

Kim Thiện Vũ không hiểu tại sao Phác Tống Tinh lại hỏi câu này, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Cũng... không phải là rất tốt... chỉ có một người nói chuyện nhiều hơn thôi."

Suy nghĩ một lúc, cậu giải thích thêm: "Anh biết không, chúng tôi là ký túc xá hỗn hợp, không cùng học các lớp, ít có sự giao tiếp."

Phác Tống Tinh gật đầu suy nghĩ, rồi như anh trai dặn dò em gái, nói với Kim Thiện Vũ: "Vậy cậu nên chú ý đến người thường trò chuyện với cậu."

Kim Thiện Vũ nghi ngờ: "Tại sao? Người ta rất tốt, lần trước tôi ốm còn cho tôi uống thuốc."

Phác Tống Tinh hỏi: "Cậu ốm khi nào?"

[All x Sunoo | Dịch] Bạn có muốn cắn một miếng đào nước không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ