Chương 22

125 21 0
                                    

"Tỉnh dậy rồi?"

Kim Thiện Vũ cố mở mắt, mơ màng nhìn thấy Phác Tống Tinh đi đi lại lại bận rộn. Thấy cậu tỉnh dậy, Phác Tống Tinh vừa rót nước vừa hỏi:

"Cậu thấy thế nào?"

Kim Thiện Vũ quan sát xung quanh, mới nhận ra mình không còn ở trên du thuyền nữa. Giường nằm đối diện với một cửa sổ lớn, ngoài trời là ánh hoàng hôn màu cam đỏ hòa quyện với biển xanh thăm thẳm, trên bãi cát vàng vẫn còn vết tích của sóng biển. Cả cảnh biển được khung cửa sổ bao quanh như một bức tranh thay đổi theo thời gian.

Nội thất trong phòng được trang trí đơn giản và thanh lịch, đồ dùng không nhiều, có vẻ hơi trống trải, chứng tỏ đây không phải là nơi người ta sống lâu dài.

Kim Thiện Vũ leo xuống giường, cảm giác chân chạm đất khiến cậu cảm thấy mơ hồ một lúc.

Phác Tống Tinh đưa nước cho cậu, tay lớn đặt trên đầu Kim Thiện Vũ, ngón cái khẽ vén tóc mái của cậu, lộ ra khuôn mặt dễ thương và ngơ ngác.

Gã nhẹ nhàng xoa trán Kim Thiện Vũ, hỏi: "Không thấy khó chịu ở đâu chứ?"

Kim Thiện Vũ uống một ngụm nước, lắc đầu, hỏi: "Đây là đâu vậy?"

Phác Tống Tinh nhìn cậu cười, đáp: "Đây là một hòn đảo hoang, chúng ta sẽ thực hiện thử thách sống sót ngoài trời ở đây."

Sau đó, gã nghiêm mặt lại, nói: "Kim Thiện Vũ, cậu đã sẵn sàng chưa?"

Kim Thiện Vũ bật cười, không mang giày đứng dậy và đạp lên mu bàn chân của Phác Tống Tinh. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở ấm áp không thể khuếch tán, bao quanh hai người, khiến không khí trở nên mờ ám.

"Luôn sẵn sàng! Thuyền trưởng Tống Tinh!"

Nghe vậy, Phác Tống Tinh lập tức bắt đầu hát bài hát chủ đề của SpongeBob, khiến Kim Thiện Vũ ôm lấy eo gã và cười phá lên.

Hai người vui đùa một lúc rồi mang dụng cụ và đồ ăn ra bãi biển.

Từ xa, ánh hoàng hôn chỉ còn lại một vệt mỏng manh, như lớp mứt cam phủ lên chiếc bánh muối biển. Kim Thiện Vũ nhìn và bụng cồn cào vì đói.

Phác Tống Tinh thành thạo lắp đặt lò nướng, nghe thấy tiếng động, gã mỉm cười trìu mến nói: "Biết ngay cậu sẽ đói, khi chuẩn bị nguyên liệu, tôi đã làm vài chiếc sandwich để trong hộp. Cậu cứ lấy một cái và ăn trước. Món nướng còn phải chờ một lúc."

Mọi thứ đều được sắp xếp rõ ràng từ trong ra ngoài.

Kim Thiện Vũ ngượng ngùng lè lưỡi, giả vờ khách sáo: "Như vậy không được, sao có thể để một mình anh chuẩn bị tất cả chứ."

Phác Tống Tinh gật đầu: "Đúng là không ổn."

Gã chỉ vào đống đồ bên cạnh: "Có gì cậu có thể làm không?"

Kim Thiện Vũ ngồi bên cạnh, vừa ăn sandwich vừa nhìn Phác Tống Tinh làm việc một cách có trật tự. Gã như có tám tay, vừa xiên thịt vừa rắc gia vị, sau đó đặt lên vỉ nướng và lật thịt. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực sự đòi hỏi phản xạ nhanh, nếu là mình chắc chắn sẽ bối rối.

[All x Sunoo | Dịch] Bạn có muốn cắn một miếng đào nước không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ