Chương 33

93 16 0
                                    

Ngày hôm sau, Lý Hi Thừa đưa Kim Thiện Vũ đến cổng trường. Anh đưa chiếc ba lô mà anh đã mang suốt đường cho Kim Thiện Vũ và hỏi: "Chiều nay em tan học lúc 5 giờ phải không?"

Kim Thiện Vũ vẫn đang uống sữa đậu nành, nghe vậy thì gật đầu.

Lý Hi Thừa thấy cậu dễ thương quá, liền giơ tay xoa đầu cậu, giọng đầy sự trìu mến: "Vậy thì anh sẽ đến đón em lúc 5 giờ rưỡi, chúng ta đi ăn món ngon nhé."

Kim Thiện Vũ không gật đầu, nhưng cũng không từ chối. Cậu nhớ đến nụ hôn hôm qua trên vòng đu quay, tai hơi đỏ lên.

"Lý Hi Thừa, cảm ơn anh."

Đây là lần đầu tiên Kim Thiện Vũ gọi tên anh như vậy. Lý Hi Thừa hơi ngạc nhiên, rồi cảm giác như có hàng nghìn con kiến đang gặm nhấm trái tim mình, cảm thấy đau đớn.

"Ý gì đây, Kim Thiện Vũ."

Mặc dù đã biết quan hệ giữa hai người không còn như trước, nhưng khi đối mặt trực tiếp, anh lại cảm thấy có chút tức giận. Khi Kim Thiện Vũ rút tay về, anh giữ chặt sau gáy cậu và hôn mạnh.

Kim Thiện Vũ bất ngờ phát ra tiếng kêu, Lý Hi Thừa đã nhân cơ hội đó mà kéo dài nụ hôn, không cho phép cậu rút lui dù chỉ một bước.

Kháng cự rất ngắn và yếu ớt, Kim Thiện Vũ nhanh chóng chấp nhận nụ hôn đầy tức giận của Lý Hi Thừa.


Kim Thiện Vũ đang đứng trước cửa lớp và vẫn suy nghĩ về ý nghĩa của nụ hôn đó, nhưng ngay lập tức, dòng suy nghĩ của cậu bị ngắt quãng.

Phác Thành Huấn đứng trước cửa lớp như một Thủ hộ thần, ngay lập tức xác định mục tiêu. Hắn tiến lại gần Kim Thiện Vũ. Kim Thiện Vũ đứng im, nghĩ có nên quay về nhà luôn không, dù sao đã trốn học nhiều lần rồi, cũng không sao với một tiết học này. Nhưng cậu lại nghĩ, chuyện này từ đầu đến cuối không phải lỗi của mình, sao phải trốn tránh.

Vì vậy, cậu giả vờ không thấy và tiếp tục đi về phía trước.

Như dự đoán, Phác Thành Huấn chặn cậu lại. Kim Thiện Vũ lạnh lùng nhìn hắn ta mà không nói gì.

"Cậu đã đi đâu... không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, hôm qua cũng không đi học..."

Phác Thành Huấn nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng lại mang chút chất vấn, có lẽ vì quen miệng với việc nói những lời không hay, giờ đây phải chịu trách nhiệm thực sự, hắn cảm thấy hơi khó xử.

Kim Thiện Vũ lườm mắt: "Liên quan gì đến cậu?"

Cậu đi vòng qua Phác Thành Huấn để vào lớp. Nhưng tay của cậu bị kéo lại, Phác Thành Huấn nói: "Mẹ gọi điện hỏi, kỳ nghỉ Quốc khánh thì về nhà tớ hay về nhà cậu?"

Kim Thiện Vũ nhìn hắn mà cười, nghĩ hai nhà chỉ đối diện nhau, sao mẹ lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? Phác Thành Huấn coi ai là ngốc thế?

"Về nhà tôi." Cậu rút tay ra khỏi Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn cuối cùng không nhịn được nữa, hắn nâng cao giọng: "Sau này cậu không định làm hòa với tớ sao, Kim Thiện Vũ?"

[All x Sunoo | Dịch] Bạn có muốn cắn một miếng đào nước không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ