Kim Khuê Bân nhớ rõ, lần đầu tiên Thẩm Tuyền Duệ dẫn bạn gái về nhà, anh cũng có mặt ở đó.
Lúc chuẩn bị ra về, Kim Khuê Bân phát hiện Thẩm Tuyền Duệ bỏ quên ô ở lớp học, mà rõ ràng ngoài trời vẫn đang đổ mưa rất lớn. Điều đầu tiên anh có thể nghĩ đến là thể chất người kia bình thường rất sợ lạnh, nếu như không cẩn thận thì sẽ bị ốm.
Vì vậy nên Kim Khuê Bân mới phải vội vã chạy dọc theo con đường về nhà, kết quả là dầm mưa suốt một hồi vẫn không thể tìm thấy được một nửa bóng dáng quen thuộc của người kia.
Anh đứng trước cửa nhà Thẩm Tuyền Duệ do dự một lúc, rồi cũng quyết định bấm chuông cửa. Người mở cửa lại là mẹ cậu.
Bà trông thấy bộ dạng ướt như chuột lột của Kim Khuê Bân lúc này, trên tay còn giữ chặt chiếc ô mà Thẩm Tuyền Duệ đã mang theo đến trường vào lúc sáng, liền trở nên sốt sắng, lập tức đón anh vào nhà.
Kim Khuê Bân ngồi ở phòng khách nhà họ Thẩm, đưa mắt liếc nhìn xung quanh.
Thẩm Tuyền Duệ vẫn chưa về nhà.
Mẹ Thẩm mang ra cho anh một cốc trà nóng, đưa khăn để anh lau khô người. Kim Khuê Bân gật nhẹ đầu với bà, sau đó cầm cốc trà lên muốn nhấp thử một ngụm.
Thế nhưng còn chưa kịp nếm được hương vị, cửa nhà lại cạch một tiếng mở ra.
Người bước vào là Thẩm Tuyền Duệ.
Đi theo bên cạnh cậu, còn có một cô gái.
Trên tay Thẩm Tuyền Duệ cầm một chiếc ô màu hồng phấn, giờ phút này đã trở nên ướt đẫm, thậm chí trên vai trái đồng phục còn dính vài vệt nước mưa. Chỉ có cô gái kia từ đầu đến chân hoàn toàn khô ráo, chẳng có vẻ gì là bị cơn mưa tầm tã ở phía ngoài kia ảnh hưởng chút nào.
Mẹ Thẩm từ trong phòng bếp bước ra, nhìn thấy con trai mình hôm nay về nhà muộn, còn dẫn theo một bạn học nữ liền không khỏi cảm thấy bất ngờ.
"Tuyền Duệ đưa bạn về nhà chơi sao? Hôm nay Khuê Bân cũng đến, mẹ cứ tưởng là hai đứa có hẹn."
Kim Khuê Bân nhận thấy ánh mắt của Thẩm Tuyền Duệ hướng về phía này đôi chút, sau đó liền ngay lập tức lảng tránh đi.
"Tuyền Duệ bỏ quên ô ở lớp học, cháu chỉ mang ô đến trả lại thôi ạ."
Nói rồi anh đứng dậy, định bụng sẽ quay trở về nhà. Đến cả Kim Khuê Bân cũng không hề biết được, tại sao bản thân mình lại trở nên sợ hãi với những gì có thể sắp xảy đến ngay trước mắt.
Anh lách người đi về phía huyền quan, nhưng trước khi kịp xỏ chân vào đôi giày ướt sũng, thì giọng nói của người nọ vang lên đã đánh thức toàn bộ giác quan đang vô cùng mịt mù của Kim Khuê Bân vào lúc này.
Khiến cho anh giờ phút đó chỉ ước rằng bản thân mình hoàn toàn mất đi khả năng nghe thấy.
"Mẹ, đây là... bạn gái con."
Ngoài trời bỗng nhiên đánh xuống một tiếng sấm vang vọng cực kì lớn.
Toàn bộ thời gian trở nên ngưng đọng, đến cả khả năng hít thở bình thường cũng bắt đầu có dấu hiệu không thông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyuricky] Không thể nói yêu em
FanfictionTrên đời này có ba điều Kim Khuê Bân không thể làm được.