Một buổi tối mùa đông ở thành phố N.
Kim Khuê Bân gấp xuống chiếc máy tính duy nhất còn sáng đèn ở trong phòng làm việc, đưa tay xoa xoa mi tâm mỏi mệt vì số lượng dự án chất chồng. Anh đứng dậy, định bụng sẽ kiếm thứ gì đó ăn lót dạ trước khi quay trở lại đây hoàn thành nốt đống công việc còn dở dang.
Trung tâm thành phố vào chín giờ hơn vẫn sáng đèn, Kim Khuê Bân lái xe đi qua đi lại một hồi, cuối cùng quyết định ghé vào một quán bán malathang ở ven đường.
Anh gọi một phần malathang ít cay, sau đó lại nhận ra bản thân hình như đã nhầm lẫn thứ gì đó.
Lúc trước, người thường xuyên dẫn anh đi ăn món này là Thẩm Tuyền Duệ. Cậu vốn không ăn được cay, nên lúc bình thường Kim Khuê Bân vẫn luôn theo thói quen gọi một phần ít cay cho cậu.
Đến bây giờ vẫn là như thế.
Bát malathang nóng hổi được phục vụ bưng ra, nhưng người thì đã sớm không còn ở đây nữa rồi.
Gió mùa đông lạnh buốt, khiến cho món ăn ở trên bàn cũng nhanh chóng nguội đi. Kim Khuê Bân cúi đầu, nhanh chóng hoàn thành nốt bữa tối của mình.
Sau khi ăn xong, anh ghé vào cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh mua một ít cà phê. Vì hôm nay phải tăng ca đến tối muộn, anh cần giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo.
Lúc đi ra ngoài, lại vô tình bắt gặp một bóng người vô cùng quen thuộc đứng ở phía bên kia thành cầu.
Người đó đứng ở trên cầu rất lâu rất lâu, không biết đang suy nghĩ gì đó, rốt cuộc lại tiến đến một bước.
Kim Khuê Bân không cần chờ đến giây thứ hai, liền ngay lập tức chạy đến giữ người kia lại.
Gần mười giờ đêm, gió thổi ở trên cầu rất lạnh.
Người nọ quay đầu, đập vào mắt là hình ảnh thiếu niên năm nào mà bản thân vẫn luôn mong nhớ.
Trong một khoảnh khắc, Kim Khuê Bân cảm tưởng như mình đã chết đi sống lại vô số lần.
Người cần đến thật sự đã đến rồi.
Thế nhưng tại sao trái tim này lại chẳng thể ngủ yên?
...
..
.Kim Khuê Bân đưa người về văn phòng, sau đó lại bỏ đi đâu mất.
Thẩm Tuyền Duệ ngồi giữa mấy tầng hồ sơ chất đống, trên người khoác áo khoác của Kim Khuê Bân, ngẩn ngơ nhìn người nọ chạy tới chạy lui ở trước mặt mình.
Công ty vào lúc hơn mười giờ tối, chỉ có mỗi mình phòng làm việc của Kim Khuê Bân là vẫn còn sáng đèn.
Anh mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một ly sữa nóng, đưa tới trước mặt Thẩm Tuyền Duệ.
"Cậu... về nước từ lúc nào?"
"Một tuần trước." Thẩm Tuyền Duệ cong mắt cười, "Xin lỗi, đã định sẽ gây bất ngờ cho cậu, nhưng không ngờ cậu lại tự tìm đến tôi trước rồi."
Ánh mắt Kim Khuê Bân có phần kích động.
"Khi nãy tại sao lại đứng ở trên cầu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyuricky] Không thể nói yêu em
FanfictionTrên đời này có ba điều Kim Khuê Bân không thể làm được.