5. Cho sóng về biển, cho mây về trời

115 21 0
                                    

Thành phố N vào mùa xuân, hoa nở khắp trời, cảnh tượng đẹp đẽ đến mức các du khách ghé qua đều muốn dừng chân nán lại.

Rặng cây ngô đồng dọc con đường rẽ vào trường đại học S vẫn giữ nguyên dáng vẻ như cũ, chẳng hề đổi thay, giống như chưa từng có cơn giông nào đi qua rồi để lại hoang tàn trên cành lá.

Sau khi xử lí xong chuyện hậu sự của Thẩm Tuyền Duệ, gia đình họ Thẩm đã nhanh chóng thu xếp thủ tục để bay sang nước ngoài, cơ nghiệp cả đời xây dựng đều để lại hết cho họ hàng tiếp quản. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể hiểu là họ quá đau buồn khi mất đi đứa con trai duy nhất, nhưng không một ai giải thích được lí do tại sao đến con đường quay trở về quê hương họ cũng chẳng để lại.

Cứ thế lặng lẽ biến mất, giống như muốn xóa đi toàn bộ kí ức ở nơi này.

Ngày ông bà Thẩm ra sân bay, gia đình của Kim Khuê Bân có đến tiễn bọn họ. Mẹ Thẩm nắm lấy tay mẹ Kim, chẳng dám nhìn thẳng, ánh mắt tựa như có rất nhiều điều muốn nói rồi lại thôi.

Bố của Thẩm Tuyền Duệ lại trầm mặc không nói gì cả, dường như ông cũng đang từ từ suy nghĩ lại rất nhiều chuyện, mãi cho đến khi Kim Khuê Bân bước đến.

Người đàn ông trên khuôn mặt đã có rất nhiều nếp nhăn, lần đầu tiên trong cuộc đời, lại không dám đối diện với một cậu trai còn chưa tròn ba mươi tuổi.

Kim Khuê Bân tất nhiên dễ dàng nhận ra sự chột dạ đó, anh đưa tay lên, tháo chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út, sau đó chìa ra trước mặt người đàn ông này.

"Chú Thẩm, chú có nhận ra chiếc nhẫn này không?"

Đó là một chiếc nhẫn bạc vô cùng lấp lánh, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết đã được chủ nhân cất giữ cẩn thận đến mức nào, chẳng có lấy một vết xước, kiểu dáng vô cùng đơn giản, nhưng cũng rất đặc biệt.

Khuôn mặt của người đàn ông cứ hết đỏ rồi lại xanh, mọi biểu tình biến hóa chỉ trong phút chốc.

Mẹ Thẩm ở bên cạnh cũng vô cùng bất ngờ, bà run rẩy lên tiếng.

"Đó là nhẫn của Duệ... Duệ Duệ."

"Tại sao con lại có nó?"

Kim Khuê Bân bỗng bật cười, nhìn thẳng vào mắt bà.

"Dì ơi, dì có biết không? Cho đến những giờ phút cuối cùng, Tuyền Duệ vẫn luôn trân trọng chiếc nhẫn mà dì để lại cho cậu ấy."

"Cậu ấy đã cất giữ nó cẩn thận trong nhiều năm qua, thậm chí lúc con hỏi Tuyền Duệ tặng lại nó cho mình, cậu ấy vẫn không hề muốn đưa nó ra."

"Vậy mà, vào cái ngày thủy triều dâng cao đó, cậu ấy lại sẵn sàng để chiếc nhẫn này rời khỏi tay mình, chỉ vì không muốn phải nhấn chìm nó xuống đáy đại dương."

Ráng chiều chạng vạng rọi xuống một góc sân bay, hàng tỷ thứ thanh âm trộn lẫn vào nhau vô cùng hỗn loạn và phức tạp, người qua kẻ lại tấp nập, đến mức gần như lấn át đi lời nói phát ra từ miệng của Kim Khuê Bân.

Từng chữ từng chữ đều là những nhát dao mạnh mẽ đâm xuống.

Xé toạc nỗi khốn cùng chẳng biết giấu vào đâu.

[Gyuricky] Không thể nói yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ