2. Yêu em bằng tất cả sinh mệnh

98 16 0
                                    

Ngày Thẩm Tuyền Duệ chia tay bạn gái, trời đổ mưa tầm tã.

So với cái ngày cậu dẫn bạn gái về nhà ra mắt, bầu không khí dường như còn ảm đạm hơn.

Kim Khuê Bân không biết mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyến xe bus, rốt cuộc cũng đến được trạm cần đến. Thẩm Tuyền Duệ lúc này đang ngồi ở dãy ghế chờ ngay trước trạm dừng chân, mặt cúi gằm xuống, không thể thấy được biểu tình.

Anh bước tới, cầm theo chiếc ô che trên đỉnh đầu cậu. Thẩm Tuyền Duệ có thể cảm nhận rõ bóng người đang tiến đến trước mặt mình, khoảnh khắc ngước mắt lên, dường như đã nhìn thấy cả một dãy sao trời rực sáng.

Kim Khuê Bân không nói gì cả, vẫn giữ chặt cán ô trong tay, kiên nhẫn chờ cậu lên tiếng.

Người ở phía dưới bỗng dưng lại bật cười:

"Học sinh giỏi như cậu đi ra ngoài chỉ đem theo mỗi một chiếc ô, thế thì ai che ai nhịn đây?"

"Dùng chung là được mà."

Đồ ngốc.

Thẩm Tuyền Duệ thầm mắng mỏ.

Hai thằng con trai cao lớn đứng chung dưới một chiếc ô, khỏi cần tưởng tượng cũng đủ thấy cảnh tượng đó khó coi đến mức nào.

Thế nhưng cậu cũng không để tâm lắm. Thẩm Tuyền Duệ đứng dậy, đẩy cán ô về phía người kia, chợt nhận ra rằng bản thân mình đứng bên cạnh người này vậy mà hình như cũng chênh lệch không quá nhiều.

Kim Khuê Bân bẩm sinh vóc người cao lớn. Từ lần đầu gặp anh, cậu đã luôn cảm thấy tên nhóc này được trời cao ưu ái, trên người sở hữu không biết bao nhiêu là thứ đẹp đẽ. Chẳng hạn như chân này, vai này, mắt này.

Còn có, môi nữa.

Hai người họ đứng dưới màn mưa đặc quánh, xung quanh không có bất kì ai, chỉ có tiếng mưa rơi ngày một lớn.

Thẩm Tuyền Duệ cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi của người kia một lúc, cho đến khi cậu cảm thấy bản thân mình sắp phát điên rồi, tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo lại khiến tế bào não cuối cùng còn hoạt động trong đầu cậu vang lên tín hiệu cầu cứu, ngăn cản cơn bão sắp nhấn chìm sự bồng bột của thiếu niên.

"...Là mẹ tôi."

"Cậu nghe máy đi."

Cách một cái màn hình điện thoại, Kim Khuê Bân vẫn có thể nhận ra được sự lo lắng của bà. Thẩm Tuyền Duệ sau khi trấn an mẹ Thẩm một lúc, còn nói rõ về sự xuất hiện của Kim Khuê Bân bên cạnh mình, người ở đầu dây bên kia dường như lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể yên tâm mà ngắt kết nối cuộc gọi.

Không gian lại tiếp tục chìm trong thanh âm vẩn đục của cơn mưa tầm tã ở phía ngoài kia.

Lần này là Kim Khuê Bân lên tiếng trước.

"Người đó... cậu thích cô ấy đến vậy à?"

Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu nhìn anh.

"Khuê Bân, cậu thật sự nghĩ tôi gọi cậu ra là vì chuyện đó sao?"

Bỗng dưng, người trước mặt anh lại cúi đầu, cụp mắt, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, cậu lại ngẩng đầu lên, dáng vẻ dường như cuối cùng cũng thỏa hiệp.

[Gyuricky] Không thể nói yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ