Chương 16: Chấn động

309 9 6
                                    


Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa vọng vào, hắn bước tới ngồi xuống sau bàn làm việc, đưa tờ báo trên bàn cất vào ngăn kéo. 

- Vào đi.

Cô thư kí nóng bỏng bước vào, cung kính cúi chào:

- Thưa ngài, Tuất muốn gặp mặt ngài.

Hắn gật đầu đồng ý.

- Vâng. Xin ngài chờ một chút. 

*****

Lúc sau, một người đàn ông mặc bộ đồ đen bước vào, khuôn mặt tiều tụy hốc hác, mái tóc lòa xòa che lấp khuôn mặt. Nhìn gã, hắn nhíu mày, mất kiên nhẫn lên tiếng:

- Chuyện gì?

- Là....thuộc hạ trúng độc. - Gã khổ sở lên tiếng, chính là gã không nghĩ tới độc dược hôm đó lại hành hạ gã tới mức này, chưa tới một ngày đã giống như trải qua trăm năm, sức sống bị rút kiệt từng phút. Mà càng không ngờ tới, gã tự ngẫm bao nhiêu lần cũng không nhớ ra bản thân đã sơ hở như thế nào để cô ta có cơ hội hạ độc vào ly trà. Gã không phải là kẻ mới chân ướt chân ráo bước vào giới sát thủ để có thể tự cao tự đại coi thường kẻ thù của mình. Gã rất cẩn thận nhưng chính là cô ta quá mạnh, mạnh tới mức vượt qua cả thị giác quan sát của gã.

- Vì sao? 

- Cô ta phát hiện. Hơn nữa cô ta muốn thuộc hạ lấy thủ cấp của....-Gã kể lại chuyện hôm đó không sót một chữ

Nghe lời trần thuật của người đàn ông trước mặt, khóe miệng hắn bất giác cong cong lên một nụ cười cưng chiều. Hôm trước về nước, vô tình bước vào quán rượu không nghĩ rằng lại có thể nhìn thấy cô gái ấy, hắn cũng không muốn nhanh như vậy khiến cô phát hiện mà trốn chạy hắn thêm lần nữa, nên khi trở về hạ lệnh cho tên thuộc hạ thân cận theo dõi hành vi của cô, có gì thì báo cáo lại. Không nghĩ rằng, sớm như vậy, mới ngày đầu ra trận đã bị phát hiện, hơn thế lại còn bị hạ độc thủ. Cô gái này, mấy năm không gặp, đã như chim đại bàng đủ lông đủ cánh không cần tới hắn bảo vệ nữa rồi, hơn nữa đã biết dùng móng vuốt mà xơi tái kẻ thù.

- Thực ra....- Hắn lên tiếng, trong giọng nói không tự chủ mà pha chút cưng chiều - nếu cô ấy đã muốn ra tay, thì ta cũng muốn một tay mà giúp đỡ cô ấy cầm dao.

Vừa nói, đôi mắt hắn lại hướng ra ngoài cửa sổ nhìn về một nơi xa xăm, nhớ tới tiếng cười giòn giã ngày nào "Phạm, đừng chạy...."

- Đại ca....- gã bất ngờ nâng cao giọng điệu, chính là bất ngờ xen lẫn đau lòng, không nghĩ tới đến nước này còn bị chính ông chủ của mình và hơn hết lại là lão đại cùng vào sinh ra tử với nhau đối xử không thương tiếc như vậy. Gã chính là đau lòng và hơn nữa là không hiểu, không hiểu tại sao cái con người cao ngạo kia, chẳng bao giờ nói với ai quá năm chữ hôm nay mở miệng chính là một câu dài cảm thán về một người phụ nữ. Mà nghe qua cũng hiểu, người kia chính là người mà lão đại nhà gã muốn hảo hảo mà bảo vệ thật tốt, nhưng cũng bởi vì cái thói chẳng bao giờ nói rõ với ai nên gã mới hiểu nhầm là kẻ thù. Ngày đó, hắn trở về, gọi gã vào phòng đưa cho gã xem một tấm ảnh một cô gái, chỉ bảo duy nhất hai chữ "Theo sát." Cũng vì đã quen với kiểu nói chuyện ngắn gọn đó mà gã cũng không dám hỏi thêm là theo sát để bảo vệ hay là giết không tha, nhưng mà cái con người lão đại, nhìn đâu cũng chỉ thấy đằng đằng sát khí, nhìn đâu cũng chỉ thấy kẻ thù thì lấy ai ra mà bảo vệ, chính thế mà gã đinh ninh rằng cô gái này "chính là phải chết" vì thế mà gã cũng lộ liễu trước mặt cô chọn cơ hội mà diệt trừ hậu họa, không ngờ rằng lại bị đi trước một bước. Và chính không ngờ rằng, bản thân bị hạ độc và người anh em này cũng không màng tới sự sống chết của gã. Như thế, thì làm sao mà gã không đau lòng cho được. 

Anh vẫn luôn ở đây ( Truyện hay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ