Chương 18: Hồi ức của Phạm(1)

277 8 17
                                    


...5 năm trước...

Năm đó hắn 18 tuổi, 18 tuổi nhưng đã nắm trong tay những thứ mà bất cứ kẻ nào nghe đến cũng phải giật mình mà ngưỡng mộ.

Đang luyện kiếm ở sân sau, hắn nhìn thấy một người đàn ông dẫn một con bé còm nhom tới nhà mình. Con bé ấy, da đen nhẻm, rõ ràng là sợ hãi cúi gằm mặt lẽo đẽo phía sau người đàn ông tóc đã hoa râm. Nhìn qua chỉ mới 12 tuổi thôi nhưng không hiểu sao cái dáng mỏng manh kia khiến một kẻ lạnh lùng vô cảm như hắn lại thấy thương hại. Có lẽ, nhìn thấy cô, hắn nghĩ tới mình. Cũng côi cút một mình, nhẫn nại đấu tranh vươn lên để giành giật từng thứ một. Hắn nghĩ, có lẽ đó là sự thương cảm cho kẻ đồng cảnh ngộ.

Hắn, một kẻ bị bỏ rơi, phải lưu lạc đầu đường, đánh nhau với bọn trẻ đường phố để tranh giành từng miếng bánh mì vụn. Một ngày, một người phụ nữ đến gặp hắn, đưa hắn trở về đây từ năm hắn 10 tuổi. 8 năm, từ một đứa trẻ chây lì, được nuôi dưỡng, dạy bảo để biến thành một công cụ như ngày hôm nay. Từ chây lì, hắn từ từ trở nên vô tình, ít nói với mọi thứ xung quanh. Mọi thứ trong mắt hắn, không đáng để tâm.

Một ngày kia, người phụ nữ ấy, dẫn con bé đến trước mặt hắn:

- Phạm, đây là Linh, đối xử với nó cho tốt.

Nói xong, để con bé ấy ở lại rồi lạnh nhạt bước đi. Hắn hiểu, đối xử tốt là gì. Bà ta muốn hắn dạy dỗ Linh để thành sát thủ. Hắn thở dài, đến đây rồi, có ai là có thể tránh được cái số phận ấy. Nhìn con bé ấy một lần nữa, vẫn thế, nhỏ con, đen nhẻm, nãy giờ vẫn cúi mặt không dám lên tiếng. 

Hắn vốn muốn an ủi một câu nhưng cuối cùng không biết làm như thế nào chỉ có thể thốt lên một tiếng:

- Sợ hãi?

Con bé không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Với chiều cao một mét tám của hắn, ngày đó, cô chỉ đứng ngang bờ ngực của hắn.

- Nếu sợ hãi sao còn đến đây?

Cô không nói, từ từ ngước đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt kia, một giây đó, làm hắn giật mình. Trong và sáng đến mức không có một tia vẩn đục nào, dù sợ hãi nhưng vẫn kiên định.

Hắn lắc đầu, hỏi gì chứ. Có đáp án thì sao, đến đây rồi, chính là không thể quay đầu lại, chỉ có thể giúp con bé đủ sức để sống trong môi trường này.

- Gọi anh là Phạm. Từ hôm nay, anh tạm thời làm thầy giáo của em.

- Dạ. - Con bé lí nhí trả lời.

*******

Từ đó, hắn dạy dỗ cô luyện kiếm, bắn súng. Mỗi thứ, cô đều tỏ ra có năng khiếu nhưng chính là hắn hiểu cô đã nỗ lực đến mức nào. Nhìn cô mỗi lần vì luyện kiếm, đấm bốc mà ngã xuống vì đau đớn lại một lần gắng gượng đứng dậy. Cõi lòng hắn, vốn dĩ ngỡ rằng không biết đau thương là gì lại có chút cảm giác. Nhưng thứ cô am hiểu và cảm thấy hứng thú hơn cả lại là thứ hắn cảm thấy ghê tởm - dùng độc. Mỗi ngày chứng kiến cô mỗi lúc nghỉ giải lao, lại mê man trong những quyển sách cổ luyện chế độc dược khiến hắn không khỏi rùng mình. Cũng có lẽ vì thế, sau này xa cô rồi, hắn lại trở nên đam mê với những gì cô đã đụng qua như những quyển sách đó, từ ghê tởm, trở nên thích thú.

Anh vẫn luôn ở đây ( Truyện hay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ