Chương 29: Đính hôn (1)

489 11 6
                                    

....Choang....

Trong quán cafe yên tĩnh, mọi người giật mình khó chịu nhìn về hướng tiếng động vừa phát ra, người đàn ông trong chiếc sơ mi trắng, mắt đeo kính râm che khuất nửa khuôn mặt, đối diện là người phụ nữ mái tóc cột bổng đơn giản mặc nguyên 1 cây đen từ trên xuống dưới. Nhìn qua tưởng chừng chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản nhưng nếu quan sát kĩ mảnh vỡ của ly nước trên sàn, ai cũng có thể đoán ra, vừa có một cuộc đụng độ. 

Cô nhìn Nguyễn Gia Khánh Trình, đôi tay nắm chặt.

Anh nhìn Linh, một chút hờ hững, một chút hoài nghi. 

....

Trước đó 5p.

- Cậu ta ở đâu?

- Cậu ta sẽ xuất hiện trong tiệc đính hôn của chúng ta. 

- Đính hôn? 

- Chính xác.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt, hắn thực muốn dùng thằng nhóc để đe dọa cô. Trên đời này, cô ghét nhất chính là mọi chuyện không nằm trong tay mình, bị kẻ khác đùa bỡn. Bàn tay siết chặt ly nước, từ từ thả lỏng. Ly nước mới đó còn trong tay cô, trong tích tắc rơi vỡ trên mặt sàn.

Đôi mắt phía sau kính râm di chuyển theo từng động tác của cô cho tới khi tiếng vỡ của chiếc cốc vang lên giữa không gian yên tĩnh hòa cùng tiếng xì xầm to nhỏ của những người xung quanh.

......

Trờ lại hiện tại.

Anh nhếch mép, cô tức giận. 

- Tôi thật tò mò, có bao nhiêu gã đàn ông vây quanh em.

Bàn tay đưa lên tháo chiếc kính râm ra khỏi khuôn mặt, đùa giỡn trong tay, anh từ từ lên giọng, lời nói chậm rãi buông ra, lọt vào tai cô không sót một chữ.

Đồng tử cô mở rộng trân trân nhìn người đàn ông trước mặt như không tin vào những điều mà mình vừa nghe thấy.

Anh cười khẩy:

- Tôi muốn thực hiện hợp đồng. Thật hứng thú khi làm người khác vì em mà đỏ mắt.

Cô nhìn anh, đôi mắt từ từ trở nên lạnh lẽo. Một khắc kia, cô thực sự muốn động tay hạ độc người đàn ông trước mặt mình.

- Từ bao giờ anh bỗng thích cái hợp đồng không giá trị này? Anh không sợ một khi tôi bước chân vào biệt thự Nguyễn gia cũng chính là lúc đầu anh lìa khỏi cổ?

- Cái chính là tôi muốn thế. Làm hoặc không làm? Chọn đi. - Anh lạnh nhạt lên tiếng. Cô gái 18 tuổi đối diện, học trò của anh, cả gan đe dọa anh, càng khiến anh vừa khó chịu vừa hứng thú.

Cô nhìn anh, một lúc lâu đành miễn cưỡng gật đầu. Từ bao giờ mà với cô mọi chuyện trở nên không chắc chắn.

- Được. Tôi hi vọng anh không khiến tôi thất vọng.

Cuối cùng, cô lên giọng. Từ đầu, vì muốn Tuyết vui, cô tùy tiện đưa ra một hợp đồng hôn nhân, không ngờ rằng hôm nay mọi chuyện lại trở tay không kịp. Thiên, rốt cuộc cậu ở đâu? Thực sự nằm trong tay Nguyễn Gia Khánh Trình. Nhìn bộ dáng không chút khả nghi ấy, cô buộc lòng phải tin tưởng kẻ nắm đằng chuôi không phải là chính mình.

******

Bước ra khỏi quán cafe, ngồi lên con phân khối lớn, vòng vèo, lạng lách qua mấy con đường, không đoái hoài tới phía sau anh vẫn ngồi trong xe dõi mắt nhìn theo bóng dáng của cô. Rút chiếc điện thoại trong túi áo, khuôn mặt ngưng trọng, bàn tay trượt trên màn hình cảm ứng

- Vẫn chưa điều tra xong?

Một giọng nói vọng qua điện thoại:

- Vâng, nhưng có điểm khả nghi....

- Được. Tôi đến ngay.

Vừa xong cuộc điện thoại thì anh cũng phóng xe hòa mình vào đám đông xe cộ trên đường. Nắng đã bắt đầu xuyên qua từng kẽ lá.

******

Sau khi bị một đám người bắt tống lên xe, trên suốt quãng đường, Thiên bị chúng bịt mắt nên không rõ bị đưa đến chỗ nào. Đến khi xe dừng lại, chúng đem nhốt cậu trong một căn phòng rộng rãi và có phần quen thuộc. Nhìn căn phòng trống, sơn tường màu xanh bắt mắt, cậu cố gắng lục tìm lại kí ức. 

....Cạch....

Tiếng mở cửa làm cậu giật mình ngước mắt lên nhìn. Nhìn người đàn ông vừa bước vào vẫn đứng phía sau cánh cửa, cậu hoảng hốt, hơi thở cũng trở nên gián đoạn.Đây chẳng phải là....

Người đàn ông tóc đã lấm chấm hoa râm, đôi mắt đã hằn những vết chân chim, chậm rãi bước vào phòng, ngồi xuống đối diện cậu.

Phía sau cánh cửa, 4 gã đàn ông vẫn túc trực canh chừng không một chút lơi lỏng.

******

- Cái gì? Mày đính hôn? - Tuyết  hét lên sau khi nghe được tin sét đánh từ phía Linh qua điện thoại.

Phía trên bục giảng, cô giáo vẫn nói hăng say, bị tiếng hét của Tuyết,giật mình đánh rơi viên phấn trong tay. 

Bị mọi người nhìn tò mò nhìn về phía mình, Tuyết khó chịu đứng dậy xin phép giảng viên chạy ra khỏi lớp học.

Phía bên kia đầu dây, Linh miễn cưỡng cười, cái tin này thông báo ra có vẻ ngang bằng một trận động đất 9 độ Rit-te. 

- Sao mày không hỏi tao nhân vật nam chính là ai còn đi chất vấn lại tao làm gì? - Linh cười cợt bắt bẻ 

- Là ai thì quan trọng lắm à? Mày chỉ sắp bước sang 19t thôi. Gặp nhau đi. Sao mấy hôm nay không đi học?

- Tao phải chuẩn bị cho lễ đính hôn. Bận lắm. Sắp tới chắc không đến lớp được. Gọi điện chỉ để thông báo cho mày thôi, lúc nào tới thì giới thiệu nam chính cho mày sau.

Vừa dứt lời, Linh vội vã tắt máy. Chỉ sợ đợi thêm 1s, Tuyết sẽ không chịu buông tha mà hỏi cho bằng được.

P/s: Chương này hơi ngắn, mn thông cảm nhé. Sau 1 thời gian dài chờ đợi thì Lee cũng đã cho ra đời chương mới dù chưa có gì bất ngờ.








Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh vẫn luôn ở đây ( Truyện hay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ