Chương 28: Rừng mưa (2)

366 9 15
                                    

- Chị....lá thăm viết gì vậy? - Cậu lo lắng lên tiếng hỏi.

- Cậu đọc đi. - Cô ném lá thăm sang phía cậu.

Vội vàng mở lá thăm, dòng chữ dần dần rõ ràng trong mắt cậu. "Bằng mọi giá, lấy lá thăm của những nhóm còn lại". Chuyện này, cậu thấy không có gì đáng ngại nhưng tại sao chị lại trở nên khó hiểu như thế.

- Nhiệm vụ không đơn giản như cậu nghĩ. Ngay cả bây giờ vị trí của chúng ta đang đứng còn không rõ thì làm sao có thể tìm được những đội khác. Cánh rừng này, tột cùng rộng bao nhiêu....

- Thế phải...làm sao...? 

- Chưa biết. Chỉ còn có thể chờ đợi. Bây giờ cậu ở lại đây, nhớ đề phòng xung quanh. Tôi đi thám thính  các vùng lân cận.

Không đợi Thiên trả lời, Linh đứng dậy nhanh chóng rời khỏi vị trí, chẳng mấy chốc biến mất trong tầm mắt cậu. Rừng mưa nhiệt đới vốn nổi tiếng với các loại cây gỗ kín tán đến mức hai người đứng cách nhau 1 mét cũng sẽ bị che khuất không  thể phát hiện ra nhau. Ngửa mặt lên trời, không nhìn thấy ánh sáng. Cúi mặt xuống đất, không nhìn thấy dấu chân mình. Bước một bước về phía trước, ngoảnh mặt nhìn lại, không gian trở nên xa lạ. Ngay cả gió cũng không thể len lỏi qua các tán cây thì làm sao tìm được đường ra. Để không bị thất lạc, đi 3 bước cô lại đánh dấu lên thân cây 1 lần.

Lúc sau, cô trở lại trên tay mang theo một ít cây cỏ xa lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ. 

- Cái này là...? - Cậu tò mò hỏi, vừa chạy tới giúp cô cầm lấy

- Cây xua đuổi. Hun khói. Côn trùng rắn rết không thích mùi này.

- Nhưng mà.....

Vút....

Chưa dứt lời thì hai hòn đá nhỏ lao tới, cậu chẳng kịp né tránh đã bị trúng ngay bả vai đau điếng. 

- Dùng nó để đánh lửa.

Nói xong cô liền nhắm mắt dưỡng thần, để mặc cậu tự xử lý.

Những ngày sau trôi qua nhàm chán, họ quanh quẩn trong rừng cũng không tìm thấy một bóng người. Ban ngày thám thính đi lại đến mức những vùng lân cận đã muốn in hết dấu chân hai người. Buổi tối, để an toàn, cả hai đều lựa chọn nằm ngủ lại trên cây. Sau mấy hôm, cô đã thu gom đủ độc dược tẩm vào kim châm, đồng thời làm một ít phòng ngừa bên mình. Trên người còn chế thêm một ít túi lá khô nhằm xua đuổi côn trùng, rắn rết.

Chẳng mấy chốc, lương khô mang theo cũng chẳng còn trong khi chỉ mới trôi qua 4 ngày. Còn 6 tháng, nhìn vào chiếc ba lô trống không chẳng còn gì, cậu lo lắng nhìn cô đang đi phía trước:

- Chị, hết lương khô rồi.

- Ừ.

Chân của cô vẫn tiến về phía trước không có ý định dừng lại. 

- Chúng ta là đang....?- Cậu nhìn những vị trí đánh dấu quen thuộc xung quanh mà hoài nghi

- Trở lại chỗ cũ.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu thì cô cũng dừng chân đúng vị trí lúc trước rơi xuống. Nhìn về hướng chiếc dù rũ rượi lủng lẳng trên cành cây cao. Đưa đôi bàn tay dứt khoát hướng về phía cậu:

Anh vẫn luôn ở đây ( Truyện hay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ