17.

23 4 2
                                    

- Tách!

- Đẹp quá mình ơi. Chụp thêm tấm nữa đi.

- Tách! Tách! Tách!

Rất nhanh, hơn chục tấm ảnh nghệ thuật đặc sắc ra đời. Hạ Tuấn Lâm thì cứ xuýt xoa mãi, ngắm nghía suốt, quên cả việc mình chuẩn bị làm. Nhân lúc này, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nhanh chóng lẩn đi, cố gắng không để bị phát hiện, nhưng...

- Đi đâu đấy? Đã xong đâu mà đi. Về đây, nằm xuống. Đúng rồi, Lâm Lâm, cậu cầm cái kiếm kia về đây, tớ quýnh hai đứa này một cái đã.

- Đây!

Ngay khi thanh kiếm được giơ lên, chuẩn bị vụt xuống mông một trong hai đứa quỷ thì, reng, tiếng chuông cửa nhà reo lên.

- Ai vậy? Ra xem đã, Tường ca, cõng tớ ra, tớ xem xét khoan hồng cho. Lâm Lâm, Văn Văn, đi theo tháp tùng tớ. Đi.

Đoàn của Tống Á Hiên rồng rắn ra đến cửa, mở cửa ra. Hóa ra là Trương Chân Nguyên đã về.

- A, Trương ca. Anh đã về. Anh biết không, hôm nay hai cái đứa này nó bla bla....

Tống Á Hiên cứ nói liến thoắng mãi, kể sạch sẽ tội của 2 đứa út và áp út. Trương Chân Nguyên nuốt gọn từng chữ của Tống Á Hiên vào tai, mắt nhìn 2 đứa đầu têu đang lắc đầu nguầy nguậy.

- Ok, anh hiểu rồi. Thẩm quyền của anh chưa đạt đến độ xử lý 2 đứa, nên anh sẽ tìm Đinh ca Mã ca tư vấn ha. 2 đứa chuẩn bị sẵn tinh thần đi.

- Huhuhuhuhuhuhuhuhu

                       ~ Tối hôm đó ~

Sau khi ăn cơm xong, cả nhà lên phòng khách hết, để lại Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn ở dưới bếp cùng với đống bát đĩa chất ngất.

- Văn Văn, anh nghĩ anh hiểu ra rồi. Lẽ ra chúng ta không nên động vào họ.

- Không, em nghĩ là do điện thoại của anh cơ. Nếu mà nó không kêu thì đâu ai biết được chúng ta làm gì.

- Em đừng có kiểu thế, chẳng phải là em rủ anh tham gia trò này mà, giờ bị mắng lại đổ cho anh. Nếu ngay từ đầu em không rủ thì giờ này chúng ta đâu có bị mắng vậy.

- Thì anh cũng thế còn gì, nếu anh không chơi cùng em thì anh đâu có bị mắng, đấy là do anh lựa chọn đó chứ. Với cả nếu lúc đấy anh không xuống thì em cũng chả nảy ra cái ý nghĩ này làm gì.

Cứ thế, 2 người cứ chí chóe qua lại, ồn từ tầng 1 đến tầng 2, đến mức Trương Chân Nguyên phải xuống can.

- Bây nín cái mỏ hộ anh, bây giờ là mấy giờ rồi. Từ lúc ăn xong là 8h tối, giờ là 9h30 rồi. Chưa có một đứa nào đi tắm cả, bát đĩa chưa rửa, chó mèo thì đói mòn đói mỏi ra. Cãi gì thì làm việc xong rồi mới cãi chứ. Bây giờ một đứa cho bát vào máy rửa bát, một đứa đi chăn chó, mèo, xong thì đi tắm. Nhanh nhẹn lên, tắm muộn nhà dễ nhiều người đấy.

- Dạ.

2 đứa cùng quay mặt đi, nhưng có lẽ lòng vẫn không phục. Lưu Diệu Văn nhanh chân chạy đi lấy túi thức ăn chăn chó mèo, rồi biến đi tắm luôn. Nghiêm Hạo Tường thở dài thườn thượt, xong bắt tay vào xếp bát đĩa để rửa, rồi cũng chạy đi tắm. Cả tối hôm đấy, dù có chạm mặt thì cả 2 đứa cũng chả thèm nhìn nhau lấy một cái, một câu cũng không thèm nói. Trương Chân Nguyên cũng không hiểu nổi, sao bây giờ lũ trẻ dễ cạch mặt nhau vậy. Trương Chân Nguyên suy nghĩ mãi, trằn trọc không ngủ nổi, cuối cùng phải nhắn tin hỏi Mã Gia Kỳ xin tư vấn.

• Chân Nguyên đại soái ca: Mã ca, anh ngủ chưa?

• Mã ca mắt một mí: Đang ngủ, có chuyện gì vậy?

• Chân Nguyên đại soái ca: Hôm nay nhà lại có chuyện. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn bắt tay trêu 2 nhỏ còn lại một trận ra trò. Bị mắng thì cãi nhau, sau đấy không thèm nhìn nhau hay nói câu nào cả.

• Mã ca mắt một mí: Nghe căng thẳng vậy, thế 2 đứa còn lại kia có nói gì không?

• Chân Nguyên đại soái ca: 2 đứa nó sau khi trừng phạt xong thì như không có gì xảy ra, vẫn nói chuyện bình thường, Hiên nhi còn có tâm đặt cho 2 đứa nhỏ kia mỗi đứa 2 cái bánh rán. Chắc là Hiên nhi với Lâm Lâm không coi nặng vụ này, nhưng mà Tường ca với Văn Văn thì đặt nặng nha.

• Mã ca mắt một mí: 2 đứa nó có đập phá nhà cửa gì lắm không?

• Chân Nguyên đại soái ca: Không anh, chủ yếu là 2 đứa nó vẽ màu lên mặt Hiên Hiên và Lâm Lâm thôi. Nhưng lúc em về, nghe mách nên em mới nói đùa là sẽ mách Đinh ca, để anh ấy xử lý. Chắc 2 đứa nó nghĩ thật, tại 2 đứa cũng sợ Đinh ca mà, nên lo bị mắng mới cãi nhau đổ lỗi gì đó.

• Mã ca mắt một mí: À, anh hiểu rồi. 2 đứa nó sợ bị mắng, sợ bị Đinh ca tẩn nên thế. Trước chúng ta gặp rồi, cứ để 2 đứa thế đi. Anh sẽ nói với Đinh ca, để ảnh xử lý, nuôi mấy đứa lâu, chuyện này ảnh quen rồi. Thôi em ngủ sớm đi, chuyện này để sau. Ngủ ngon.

• Chân Nguyên đại soái ca: Anh cũng ngủ ngon, moah moah

• Mã ca mắt một mí: GIF Mã Gia Kỳ mắt bắn tia điện

Vậy là nút thắt trong lòng đã được tháo gỡ, Trương Chân Nguyên yên tâm đi ngủ, lòng đầy trông chờ vào Đinh Trình Hâm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【TNT】Bao giờ Trương Chân Nguyên được vào hội phụ huynh ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ