Chap 21

146 9 4
                                    

"Ay da chồng ơi mỏi chân quá"

Trung Quân phồng má lên than với Denis,anh được hắn dẫn đi chơi một vòng quanh Paris,đến khu nhà hát Opera Palais Garnier khiến anh thích mê,thế là chạy nhảy không ngừng thành ra giờ đang mỏi rã hết cả ra. 

"Chạy cho cố rồi than nha bé"

"Lát không có bế đâu"

Hắn quay ra sau thấy Trung Quân đã dừng hẳn lại để thở vì quá mệt.Anh không được dỗ ngọt,liền nổi đóa với hắn :

"Tôi nói cho chồng nghe không phải để nhận câu trách móc đó nha"

"Đúng rồi,bế đi"

Denis cũng đến ạ với lí lẽ của em bé,sao hắn lại đi hơn thua với người này nhỉ ? Hắn cười nhẹ,vẫy vẫy tay nói :

"Thế lại đây"

Trung Quân đã tụt lùi lại so với hắn vì bận nghỉ chân,thấy chồng mình lên mặt có phần thách thức liền tức tối không chịu thua,anh nghi ngờ hỏi :

"Thật à"

"Nếu bé không ngại"

Hắn nói rồi đưa mắt nhìn xung quanh,chỗ này là khu du lịch nổi tiếng ở Pháp,xung quanh đương nhiên có không ít khách du lịch qua lại.

Trung Quân lại không hề để ý nhiều như hắn,anh chỉ phóng một mạch lên người Denis như con mèo quấn chủ.Tới lúc hắn bế anh trên tay,đi được vài bước thì người trong lòng mới ngọ nguậy đòi xuống.

"Vãi,sao nhiều người thế"-Anh ái ngại nhìn xung quanh.

Trung Quân sau khi xác nhận mình làm cái trò không giống ai ngoài đường thì lập tức nhảy xuống khỏi tay hắn,anh ho ho vài cái,giả bộ như chưa từng đòi hắn bế. 

"Thôi hết mỏi rồi"-Anh đảo mắt liên tục.

"Hết mỏi rồi hả ?"-Denis cười cười nhìn anh.

"Phớ hônnnn"-Hắn pha giọng lơ lớ trêu anh.

"Không,có gì đâu trời"-Trung Quân hơi quê độ rồi đó.

"Chỉ là sợ mỏi tay cậu thôi"

Anh hoang mang nhìn dòng người đông đúc trên phố,sự xấu hổ càng lúc càng dâng lên,anh ngại ngùng nép sát vào người hắn,với châm ngôn "mình không thấy người ta thì người ta không thấy mình".

"Ơ như nào"

Hắn cao giọng chọc ghẹo bé nhà mình,biết thừa anh đang xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống nhưng vẫn cố ý chọc cho anh ngại thêm.

"Mỏi gì chứ tôi có mỏi đâu"

"Thôi để bế nè,đừng lo"

"Ê"-Trung Quân sợ hắn bế mình lên liền gấp gáp cản lại.

"Cậu bỏ cái tay ra đi"

Anh nhìn xuống bàn tay hắn đang đặt sẵn trên eo mình,từ khi nào thân thủ của Denis lại nhanh hơn trước một bậc thế.Hắn khó hiểu,cúi xuống hỏi :

"Gì nữa"

"Đau eo quá chết rồi"-Anh nhăn nhó giả vờ như thật.

Trung Quân vừa ra vẻ đau eo rồi vừa gỡ từng ngón tay của hắn ra,nhưng tay Denis đặt cực vững,có gỡ thế nào cũng không có gỡ được.

[DenQuân] S'entendreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ