Chap 1

125 12 6
                                    

Xin chào tất cả mọi người, hôm nay lại có truyện mới về rồi đây, chúc cách bạn đọc truyện vui vẻ.

-----------------------------------

Ánh nắng buổi sáng, ghé qua khung cửa sổ của một căn nhà nhỏ chật hẹp nhưng nó cũng tạo ra một khoảng khắc ấm cúng, trời chỉ tờ mờ sáng nên mọi thứ đều yên bình cho đến khi.

- LIZ, M.E.J MÀY DẬY ĐI LÀM, Ở ĐÓ MÀ NGỦ QUÀI

- Trời ơi cái gì vậy ? Tao đang ngủ à

- Mày muốn bị trừ lương thì tiếp tục ngủ đi

- Ơ..ơ...tao dậy liền

Nhờ báo thức chạy bằng cơm của con bạn nên cô lật đật ngồi dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục đi làm thường ngày.

- Mày ăn lẹ lên để còn đi làm nữa, ở đó nhơi quài đi

- Mày cái gì cũng từ từ coi Wonyoung

- Tao nói không có sai chỗ nào đâu

- À quên nữa, tháng nay gom gom tiền lại đóng tiền nhà nữa kìa

- Cái gì vậy ? Mới đóng hôm trước, bây giờ đóng nữa

- Muốn ba đứa ra đường ở hết thì làm đi

Chí ché với nhau một hồi thì ba người dát chiếc xe đạp của mình đạp tăng tốc đến chỗ làm. Xin thới thiệu một chút thì Liz, Wonyoung và Yujin là bạn thân của nhau, đều là sinh ra ở nông thôn, lên thành phố làm cũng được 2 năm nay rồi, ba người ở chung, đi làm cũng chung một chỗ, chỗ làm của ba người là tiệm cà phê YuLiWon, tên tiệm cà phê đặt như vậy vì chủ cửa tiệm thấy ba người ai cũng đẹp cả, còn kéo khách vào nhiều nên đặt luôn hẳng tên ba người làm tên cửa tiệm luôn. Đạp thục mạng thì cuối cùng cũng tới nơi.

- Chào buổi sáng vui vẻ chị Irene

- Chào buổi sáng ba đứa

Ba người đeo tạp dề rồi vào quầy làm việc, hầu như khách vào đây uống uống nước là phụ mà cái chính là vào ngắm ba người, hằng ngày cũng có vài khách hàng đến xin info của ba nhưng nhận lại là cái biu tiền nước. Ngoài nhân viên làm việc ra thì vẫn ở đâu đó còn có những người xuất thân cao quý mà không ai có thể với tới được.

- Ê, GaEul

- Gì ?

- Hôm qua đi Bar về mày có bị ba mẹ la không ?

- Sao không có, nghe mệt chết đi được

- Còn mày thì sao Leeseo ?

- Hôm qua uống say quá có nhớ đếch cái gì đâu, từ hôm qua tới giờ cái đầu còn đau như búa bổ đây này

- Hay đi cà phê, tao biết quán này, cũng ok lắm, view cũng đẹp nữa nhưng mà hơi đông nha

- Ok, chốt, đi

Ba người leo lên con xe BMW của mình lái đến quán cả phê đó, vừa dừng lại bước xuống xe thì ba người là tâm điểm chú ý của mọi người, ai nhìn thấy cũng dè chừng, né đường cho họ đi, chọn cho mình một chỗ hợp lý cty rồi ngồi xuống, Wonyoung đang dọn lý cty trên bàn thì thấy khách vào nên bỏ đó rồi đi ra đưa menu cho khách, ba người ngước lên nhìn thì ngây người, bây giờ họ mới biết tại sao quán này đông khách rồi, khi cô đưa menu rồi nở nụ cười thì ba người như chết tại chỗ, vẫn cứ nhìn Wonyoung mãi.

- Không biết quý khách chọn được nước chưa ạ ?

- À...ừm cho em một ly nước ép cam nha

- Cho em một ly cà phê sữa, đừng bỏ đá, em thích uống nóng

- Vâng...vâng tôi sẽ ghi nhớ

- Cho em một ly cà phê sữa luôn nhưng nhớ bỏ đá

- Dạ...vâng, quý khách đợi một chút, nước sẽ ra ngay

Wonyoung cầm menu rời đi rồi mà ba người vẫn còn ngây người nhìn mãi, họ cũng thất tỉnh lại cảm xúc của mình, rồi bắt đầu trò chuyện, bên trong này thì.

- Yujin, Ly nước ép cam, ly cà phê sữa không bỏ đá và ly cà phê sữa có bỏ đá

- Ok

Quán cà phê này chỉ vỏn vẹn ba nhân viên là cô, Wonyoung và Yujin, còn có một người nữa là người lao công hay dọn dẹp phụ giúp, Irene để lại quyền quản lý cho ba người, lâu lâu chỉ ra xem công việc thế nào chứ không có mặt thường xuyên, ba người thì thuộc bộ phận khác nhau, Wonyoung thì tiếp khách và bấm biu tính tiền, pha chế thì là việc của Yujin còn cô là đảm nhận việc bưng nước ra cho khách và dọn dẹp.

- Xong rồi, bưng ra đi Liz

- Bàn số mấy ?

- Mày hỏi con Wonyoung á, chứ hỏi tao sao tao biết

- Bàn số 6 á

- Ò

Nghe Yujin gọi mình ra bưng nước cho khác thì bỏ lại đống ly đang rửa dang dở mà đi bưng nước ra cho khách.

- Nước của quý khách đây, chúc quý khách uống ngon miệng

Do sự sơ xuất của nàng nên đã làm đổ một ít cà phê lên đôi giày cao gói của mình, mọi người xung quanh thấy thế, ai cũng sợ toát mồ hôi, nhưng cô thì vẫn bình thản tháo chiếc tạp dề đang đeo ra cuối xuống lau giày cho nàng, hành động của cô làm nàng có hơi ngại một chút, ai cũng bất ngờ vì hành động dũng cảm của cô và cũng ngây người khi nàng chẳng một câu lớn tiếng nào. Do là là tay áo đang săng lên nên nàng có thể thấy được tay cô rất nhỏ, lại còn chay, thô ráp với cả còn có rất nhiều gân tay nổi lên như nhưng đường dây điện vậy, nàng có hơi bất ngờ và suy nghĩ vì người con gái trước mặt sao có thể có bàn tay như nam nhân như vậy được chứ ?

- Tôi xin lỗi, mong quý khách bỏ qua cho sự hậu đậu này của tôi

- Không sao đâu, cũng một phần do tôi mà

- Cảm ơn quý khách đã thông cảm, chúc quý khách uống nước ngon miệng

Cô cũng mĩm cười, nói cảm ơn một lần nữa rồi đứng dậy rời đi, cô trở lại công việc của mình, buổi gặp gỡ lần đầu tiên đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng về cô nhưng nàng cũng cảm thấy có lỗi vì mình là người làm đổ mà người xin lỗi lại cô và bắt đầu để ý đến cô gái nhân viên bình dị này.

[ Lizrei/Couplez ] 𝚃á𝚌𝚑 𝙲à 𝙿𝚑ê 𝙷ươ𝚗𝚐 𝚅ị 𝚁𝚒ê𝚗𝚐 𝙱𝚒ệ𝚝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ