Lúc bình thường khi những vị khách vào đây là chỉ có uống rượu, chơi với những cô gái và qua đêm cùng các cô gái ở đây nhưng từ cái ngày mà cô, Wonyoung, Yujin bước chân vào đây làm, là ai vào đây đều nhắm tới ba con người này và họ có thể ra giá tiền cao ngất ngưởng để có cùng ba người vui chơi, đẹp chứ có ngu đâu mà không biết, tự nhiên đang ngồi nói chuyện cùng nhau thì có một em gái đi tới.
- Cho em xin số điện thoại ba chị được chứ ?
- Xin lỗi em, mà em xin để làm gì ?
- Để hẹn hò chứ làm gì
- Thật xin lỗi em, tụi chị nghèo lắm, không có tiền để đáp ứng mọi yêu cầu của em được đâu, với lại có hẹn hò thì cũng không lâu dài đâu em
- Em bao nuôi ba chị
- Chị không vì đồng tiền làm chuyện đó đâu, chị xin lỗi
Em thấy con nhỏ đó cứ ve vản xin số Wonyoung quài nên đã đi lại tát com nhỏ đó một cái rõ đau rồi kéo Wonyoung lại phía sau mình, Wonyoung thì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô và Yujin bất ngờ, không kịp trở tay can ngăn.
- Cô làm cái gì vậy ?
- Mày dám ve vản người của tao hả ?
- Hả ? Người của tiểu thư ?
- Chị nín, để tôi nói chuyện
Wonyoung cũng nghe lời mà im thi thích, không dám mở lời dù chỉ một tiếng gọi Leeseo cũng không dám.
- Mày khôn hồn thì trách xa người của tao ra, nếu không thì đừng trách tao nặng tay
- Cô dám làm gì tôi ? Tôi là tiểu thư nhà họ Han, ai dám đụng đến tôi ?
- Vậy sao ? Một gia đình bé nhỏ mà đòi so đó với tôi, vậy cô có bằng một góc của nhà họ Lee tôi không ?
- Chẳng lẽ cô là... Chưa để cô ta nói hết thì nàng đã nói tiếp.
- Ừ, tôi là tiểu thư nhà họ Lee đó, Lee Hyun Seo, sao ? Nói nữa đi ? Sao câm họng rồi ?
Leeseo bỏ bàn tay đang nắm tay Wonyoung nãy giờ, rồi đi lại chỗ đám vệ sĩ đó nói gì đó, một lác sau thì con nhỏ đó bị đám vệ sĩ lôi ra ngoài, miệng cô ta luôn vang xin sự tha thứ của em, em không quan tâm một lời nào, liền đi lại chỗ ngồi của mình cầm túi xách bỏ đi về nhưng cũng không quên lấy danh tiếp của mình đưa cho Wonyoung.
- Đù được gái bảo vệ luôn nhở
- Đừng có chọc tao
- Nhưng mà tao thấy tiểu thư Lee đó xinh đẹp không kém cạnh gì cái con nhỏ lúc chiều trong điện thoại Yujin đâu nhà
- Haizzz...mới gặp lúc nãy luôn nè
- Mày gặp ai ?
- Thì cái người con gái trong điện thoại mày chứ đâu
- Đâu ? Cho tao xem mặt ngoài đời với
- Ở bàn đó đó
Wonyoung chỉ về hướng bàn của Gaeul và Rei đang rồi, Yujin cũng nhìn theo hướng tay của Wonyoung và vô tình thấy Rei đang giơ tay ra hiệu vì muốn nhìn rõ con gái đó nên Yujin cũng nghe theo mà đi lại.
- Không biết tiểu thư có chuyện gì gọi tôi ạ ?
- Đưa bạn tôi về giúp, tôi có công việc phải đi rồi
- Nhưng...nhưng tôi làm gì biết nhà của cô ấy
Rei lấy trong túi ra một tờ giấy và cây bút, rồi ghi cái gì đó và đưa cho Yujin và cũng đưa cả chìa khóa xe, xong thì cũng rời đi. Yujin bế Gaeul trên tay, đi lại nói với hai người bạn của mình rồi bế Gaeul ra xe. Dù là chạy xe đạp nhưng Yujin cũng được học qua lớp lái xe hơi nên mới biết chạy và Gaeul về nhà theo địa chỉ lúc nãy Rei đã đưa cho mình. Vừa lái xe đến nhà Gaeul thì ngỡ ngàng trước sự già có của Gaeul.
- Tiểu thư ơi, đã về nhà đến nhà rồi ạ, không biết chìa khoá nhà ở đâu để tôi mở cửa giúp rồi đưa tiểu thư vào nhà
- Tôi...ức...không có chìa khóa...ức..
- Vậy thì làm sao vào nhà ?
- Gọi quản gia
Yujin mở cửa bước ra, đi lại nhấn chuông cửa, thì có một ông lão xuất hiện và Yujin cũng biết đó là quản gia rồi, quản gia đó hỏi Yujin là ai ? Và đến đây tìm ai ? Yujin cũng kể lại chuyện lúc nãy cho quản gia nghe, cửa cổng cũng được mở ra và Yujin lái xe vào, Yujin thay quản gia bế Gaeul lên phòng, giúp cô ấy thay đồ rồi cũng ra về, vừa đi được vài bước thì bị Gaeul nắm tay kéo lại và kết quả là chị đã ngã lên người cô ấy.
- Xin tiểu thư hãy buôn tôi ra, tôi còn phải đi về nữa
Nhưng đáp lại chị là sự im lặng và cái ôm rất chặt, trong tình thế này chị không thể làm gì ngoài việc có thoát ra khỏi vòng tay của Gaeul đang ôm mình, kết quả là bị Gaeul nằm đè lên người, chị cũng bất lực với tình thế như thế này, chị lấy điện thoại ra gọi về cho cô.
- Tao hôm nay không về nhà, đừng chờ cửa
- Mày đi đâu mà không về ?
- Tao có công việc, không thể về được
- Này, hay mày đi đêm với ai ? Tao nói trước là làm việc đó không tốt lành gì đâu, đừng có mà sa sút vào nó
- Không có đâu, tao không có làm mấy chuyện nhục nhã đó đâu
- Mày biết vậy thì tốt đấy, mai nhớ về sớm để đi làm đó nha
- Ừ, tao biết rồi
- Mà nhớ luôn là đừng làm việc quá sức, có gì thì có báo cho tao biết
- Rồi, rồi
Cuộc điện thoại cũng kết thúc, chị cam chịu số phận phải ngủ ở đây cho đến sáng ngày mai mới được về nhưng mà chỗ lại nên chị ngủ không quen cho lắm, đến tới 11 giờ khuya mới có thể vổ mình vào giấc ngủ bằng cách đếm cừu, 20 năm trên đời chưa bao giờ có cảm giác như vầy, lỡ gặp lại người ta thì chị biết trốn đi đâu đây, kiếp này coi như bỏ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lizrei/Couplez ] 𝚃á𝚌𝚑 𝙲à 𝙿𝚑ê 𝙷ươ𝚗𝚐 𝚅ị 𝚁𝚒ê𝚗𝚐 𝙱𝚒ệ𝚝
RomanceLy cà phê nóng vào buổi sáng là nơi bắt đầu tình yêu của em và tôi Cách tôi lớn lên là một kẻ nghèo hèn, sinh ra ở nông thôn, buổi sáng tôi phải thức dậy sớm để đi làm, đến tối thì tiếp tục công việc bán thời gian của mình để kiếm tiền nuôi bản thân...