Từ tối hôm đó, nàng hay thường điện cho cô để sang nhà mình nấu ăn, mà cô thấy làm lậ trong khi giúp việc nhà nàng hàng tá người nhưng chẳng lẽ không người nào làm đồ ăn hợp khẩu vị nàng sao ? Dù vậy, cô cũng sang nhà nàng nấu ăn cho nàng, hầu như đây là việc thường ngày của cô, việc nàng muốn gặp cô nhiều hơn lần nàng muốn gặp bạn trai, cũng nhiều lần như vậy nàng và bạn trai cũng xảy ra cải vả qua lại nhưng bạn trai của nàng cũng là người xin lỗi nàng, khi cả hai quen nhau tới giờ thì lời xin lỗi nàng chắc phải đếm trên đầu ngón tay.
- Sao em suốt ngày gặp con nhỏ nghèo hèn đó quài thế ? Trong khi anh là bạn trai của em, muốn gặp em thì cũng khó nữa là sao ?
- Bạn trai chứ không phải người nhà mà em làm gì đều phải nói với anh một tiếng
- Yêu nhau được 1 năm, cũng không bằng quen nhau được 3 tháng ?
- Anh là con trai mà cũng không bằng một góc của Liz nữa
- Anh không bằng chỗ nào em cứ việc nói cho anh để anh biết mà sửa đổi, em nói anh không bằng một đứa con gái là quá đáng lắm đó Rei
- Vậy à ? Vậy anh đảm đang như Liz không ? Anh có ga lăng như Liz không ? Anh có dịu dàng như Liz không ? Anh có biết chăm sóc, lo lắng như Liz không ? Anh có hiểu rõ về em như Liz không ? Anh có từng trải qua những tháng ngày đau khổ và tuyệt vọng như Liz chưa ? Anh có sửa đổi một trăm lần thì cũng không bao giờ bằng được, vì anh có bao giờ giống hoàn cảnh của Liz đâu mà anh biết, em nói đúng không sai, anh đúng là không bằng một góc của Liz
- Anh không bằng con nhỏ đó nhưng anh hơn nó, anh có tiền, anh có địa vị và anh có được em
- Ha, thật nực cười, tiền có mua được những tháng ngày hạnh phúc không ? Địa vị của anh có cho em hạnh phúc không ? Và cái quan trọng nhất là anh đã có được trái tim của em chưa ?
Nàng nói xong thì lái xe rời đi, bỏ mặt tên bạn trai vẫn la hét ầm ĩ ở phía sau, nàng láy xe đến tiệm cà phê hằng ngày mình hay uống, mở cửa bước xuống xe, bước vào trong quán là chạy lại ôm chầm lấy cô, không không một lời khó chịu hay có hành động đẫy nàng ra, cô xoay người lại xoa đầu nàng, thấy nàng có vẻ không được vui nên đã lên tiếng hỏi.
- Hôm nay sao sắc mặt lại không được vui rồi ?
- Tớ lại cải nhau với bạn trai
- Thôi đừng buồn, trong tình yêu cũng phải có việc đó xảy ra, có ai mà trốn tránh nó được chứ
- Hôm nay đi chơi với tớ nha, Liz ?
- Rồi rồi, mình sẽ cố gắng làm xong công việc rồi đi chơi với cậu
- Tớ qua đón cậu
- Được
Hai người đang tình tứ với nhau thì có bốn ánh mắt đang phán xét nhìn hai người họ, khi nàng tạm biệt cô rời đi thì Wonyoung và Yujin kéo cô ngồi xuống bàn nói chuyện.
- Mày và Rei đang quen nhau sao ?
- Thì mày cũng nhìn thấy mà, tao với Rei quen nhau 3 tháng rồi
- Không phải, ý con Wonyoung là hai đứa mày là người yêu mới quen hay gì ?
- Bị khùng hả má ? Hai đứa bây không nghe Rei nói lúc nãy hả ?
- Nghe gì ?
- Tớ lại cải nhau với bạn trai
- Có bạn trai thì có bạn trai nhưng cấm sừng là chuyện bình thường
- Tao không có cái suy nghĩ như vậy đâu, với cả tao theo chủ nghĩa độc thân
- Chủ nghĩa độc thân đồ, phải không đó
- Một khi lời nói đã nói ra thì không rút lại, nếu tao mà có người yêu, tao sẽ bao hai đứa bây một chầu nhậu
- Ok, tao nhớ lời này của mày
- Kèo này chắc chắn có chầu nhậu rồi Yujin
- Phải, tao chờ cái ngày được nhậu
Ba người cũng tiếp tục làm việc, cô cố gắng làm nhanh công việc rồi chạy về nhà thay đồ.
- Gắp dữ ha ?
- Bửa nay hau đứa bây có đứa nào có hẹn không ? Để tao biết còn làm đồ ăn
- Có, con Wonyoung á
Cô và Wonyoung đã đi vào bế làm đồ ăn cho Yujin, rồi còn để vài món ăn nhẹ, bánh, trái cây trong tủ cho Yujin, vừa làm đồ ăn xong thì nàng cũng vừa đến, cô tháo tạp dề ra rồi rời đi, Wonyoung cũng rời đi sau đó, nàng đưa cô đến Lotte World đi chơi cùng mình.
[ Ai xem 1,2,3 IVE I HAVE IVE 외잔 (with 롯데월드) thì cũng biết nơi này há ]
Nàng mua vé cho cả hai rồi kéo cô chạy vào trong, nàng như được trở thành trẻ con được người lớn Liz dẫn đi chơi.
- Chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc đi
Cô khi nghe nàng nói đến tàu lượn siêu tốc thì cô bị chết tại chỗ vì đối với cô tàu lượn siêu tốc như là cánh cổng của địa ngục, khi cô bước lên ngồi vào nó là cô đang chuẩn bị tin thần đi tham quan địa ngục một chuyến rồi sẽ được đưa vào bệnh viện, lúc đó là cô được sống ở địa ngục luôn rồi chứ không phải tham quan nữa, đây là trò chơi cảm giác mạnh khiến cho mọi người đều thích nhưng đối với cô là một thử thách cực kì lớn vì khi cô chơi xong thì cô sẽ bị nôn mửa đến xây sẳm mặt mài nhưng vì nàng thích nên cũng đành bỏ qua bản thân mình đi cùng nàng chơi trò đó, từ bước cô đi là cô đều nệm thần chú cầu nguyện cho bản thân được an toàn, chuyến này cô không biết mình còn nhìn thấy mặt trời nữa không đây ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lizrei/Couplez ] 𝚃á𝚌𝚑 𝙲à 𝙿𝚑ê 𝙷ươ𝚗𝚐 𝚅ị 𝚁𝚒ê𝚗𝚐 𝙱𝚒ệ𝚝
RomanceLy cà phê nóng vào buổi sáng là nơi bắt đầu tình yêu của em và tôi Cách tôi lớn lên là một kẻ nghèo hèn, sinh ra ở nông thôn, buổi sáng tôi phải thức dậy sớm để đi làm, đến tối thì tiếp tục công việc bán thời gian của mình để kiếm tiền nuôi bản thân...