Xe buýt chầm chậm dừng lại bên ven đường, Ryu Minseok bước vào trong bệnh viện. Đây là viện P-H, một trong những bệnh viện lớn và lâu đời nhất thuộc về nhà nước, đã tồn tại từ thế kỉ 17. Tất cả những gì còn tồn tại vẫn được bảo dưỡng và duy trì cho đến tận hôm nay.Trước mặt Ryu Minseok là những toà nhà cổ kính với kiến trúc Âu cổ, thành phố này mang đậm hơi thở xa xưa. Bước qua cánh cổng lớn, cậu bước vào trong toà chính của bệnh viện. Bên trong lại có đầy đủ các loại máy móc thiết bị tân tiến nhất, mang lại cảm giác giao thoa giữa hai thời đại.
Ryu Minseok nhìn ngắm xung quanh một hồi tìm kiếm quầy tiếp tân. Cô tiếp tân trong tà áo trắng xinh đẹp với nước da trắng, giống với Henry cô ấy cũng là người ngoại quốc. ‘Trong game này có người Châu Á không nhỉ?’ Ryu Minseok tự hỏi, nói là nhớ nhưng trong kí ức của cậu chỉ thoảng qua vài hình ảnh mập mờ, kì lạ thay tựa game hôm qua anh còn nhớ rất rõ mà bây giờ lại không còn chút gì trong đầu.
Ryu Minseok cố nhớ nhưng cũng phải bất lực gạc chuyện đó qua một bên, cô tiếp nhìn thấy anh liền nở nụ cười chuẩn công nghiệp
“Chào anh, tôi có thể giúp gì được cho anh ạ?”
“Chào chị ạ, chị cho em hỏi phòng hội trường ở đâu vậy ạ? Em là thực tập sinh mới đến”
“Em là Keria có đúng không?”
“Chị biết em sao?”
“Bác sĩ Deft dặn chị nếu có gặp em thì nói với em là đợi anh ấy cùng đến phòng hội trường”
‘Bác sĩ Deft? Chẳng lẽ là anh Hyukkyu thật? Nếu có anh Hyukkyu xuất hiện vậy cũng sẽ có những người khác xuất hiện đúng không?’ Ryu Minseok suy nghĩ
"À ra là vậy, em cảm ơn chị ạ”
Chị gái xinh đẹp sáp lại phía cậu nói nhỏ.
“Em là gì của bác sĩ Deft vậy?”
“Dạ? Em á?… Em là bạn bè thân thiết chung trường với anh Deft ạ”
Cậu tìm đại một lý do cho qua chuyện đấy, Ryu Minseok thề là chẳng có một chút kí ức gì về những mối quan hệ của nguyên chủ cả.
“Ồ vậy sao, thế cho chị hỏi xíu nha em đẹp trai. Bác sĩ Deft đã có người yêu hay người trong lòng chưa vậy?”
“Cái này em cũng không biết rõ nữa, có gì em thăm dò ảnh giúp chị nha”
“Awww, cảm ơn bé đẹp trai nhiều, chị rành nhiều chuyện ở đây lắm, bé cần gì cứ nói chị nha”
“Em cảm ơn chị ạ”
“Ehem, hai người xì xầm chuyện gì đấy?”
Vừa dứt câu với chị gái tiếp tân xong Ryu Minseok đã nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên phía sau mình, trong lòng dấy lên nổi xúc động. Có lẽ là vì đột nhiên mở mắt ra liền phát hiện mình ở một nơi mà mình chẳng biết gì cả, cũng chẳng biết cách để trở về khiến cậu hoang mang và lo lắng, luôn luôn trong trạng thái gồng mình lên cảnh giác mọi thứ xung quanh.
Được nhìn thấy người anh thân thiết của Ryu Minseok, dù là ảo cảnh nhưng cũng khiến cậu thả lỏng tâm tình. Cậu xoay mặt lại nhìn anh rồi xà vào lòng ôm chặt bóng lưng gầy mảnh khảnh quen thuộc. Người được ôm thoáng bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Zeuria || Animals
FanfictionBaby, I'm preying on you tonight Hunt you down eat you alive Just like animals, animals, like animals-mals. Maybe you think that you can hide I can smell your scent from miles Just like animals, animals, like animals-mals. Ryu Minseok vừa mở mắt...