04

104 13 3
                                    

Liberté cafe & bistro

Open
7:00 - 22:30

-

Close

Tấm bảng gỗ treo ở mặt cửa kính được lật ngược lại ngầm thông báo mọi người nên quay về, tất cả nhân viên tất bật dọn dẹp quét tước hoàn thành công việc ngày hôm nay để quay trở về nhà. Ryu Minseok cũng hối hả đi ngược chạy xui, mệt chết cậu rồi.

"Tạm biệt Keria, tạm biệt Gumayusi, tạm biệt Morgan,..."

"Tạm biệt anh Ruler ạ"

Tiếng gọi các anh chào nhau lẫn chúc ngủ ngon loáng thoáng bên tai cậu, cậu cũng hô to đáp lại. Ryu Minseok phụ trách khóa cửa nên về sau cùng, về nhanh thôi đồng hồ sắp điểm đến 23h rồi. Tuy không biết về nhà sau 23h sẽ có điều gì xảy ra nhưng cẩn thận vẫn là trên hết, game 1 mạng này khiến Ryu Minseok không dám liều lĩnh.

Càng rời xa trung tâm thành phố đường xá càng vắng vẻ, trên xe bus bây giờ chỉ còn lát đát vài ba người ở xa. Cậu cố gắng làm cho sự tồn tại của mình nhỏ nhất có thể, gần như không ai để ý gì đến cậu. Đến trạm cuối, Ryu Minseok phải đi bộ mấy trăm mét để về nhà của mình. Cậu chầm chậm thả bước trên con đường nhỏ, đèn đường vàng hiu hắt rọi trên con đường, bóng của cậu in hằn trên đất đá rồi kéo dài. Xung quanh tĩnh lặng đến mức Ryu Minseok có thể nghe rõ cả tiếng giày của cậu nện trên đá sỏi. Cái đêm đen rợn người khiến cậu rùng mình.

Bỗng có tiếng "bịch" phía sau khiến sóng lưng cậu lạnh toát, theo phản xạ quay phắt lại, ánh mắt chất chứa cảnh giác. Ra là con mèo hoang thôi, đôi mắt mèo sáng rực trong đêm cứ nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok không nhúc nhíc, đôi đồng tử xanh cùng con ngươi nhọn hoắc như đâm vào tuyến phòng thủ cậu dựng lên. Biết được chân tướng, tâm tình Minseok thả lỏng được đôi chút.

"Ra là mèo, suýt thì bị mày hù chết rồi đó bé con"

Ryu Minseok ngồi xổm xuống xoa đầu chú mèo nhỏ, nhưng cậu chỉ vừa chạm vào nó đã lùi lại chạy đi mất. Cậu tiếc nuối mãi dõi theo bóng mèo nhỏ đã đi xa tiếp tục trở về nhà. Nhưng Ryu Minseok không biết, từ bao giờ đã có một ánh mắt luôn dán chặt vào cầu, gã ta bám đuôi cậu cho đến khi con mèo kia phá đám.

"Ra là đồng loại"

Nói rồi gã ta lẫn mình vào màn đêm, biến mất tăm.

Bước vào ngôi nhà của chính chân thân, Ryu Minseok lúc này mới được dịp quan sát kĩ càng. Ngôi nhà cấp 3 không quá to, không gian xung quanh thể hiện tích cách chủ nhân của nó, gọn gàng, sạch sẽ, ấm áp, cổ xưa. Từng món đồ trang trí, khăn trải bàn, cửa sổ, bình hoa đều mang đến cho người nhìn cảm giác đầy sức sống, rằng chủ nhân nó đã sinh hoạt trong ngôi nhà này qua năm tháng dài rộng.

Bước vào lần lượt là huyền quan, tủ để giày và thanh móc áo khoác, nón bằng gỗ sồi đã cũ. Ở giữa nhà là phòng khách với bộ sofa trắng sữa, khăn trải bàn bằng vải thô có họa tiết ren, đặt trên là bình hoa sứ nhỏ cắm đầy hoa hồng đỏ hơi héo, có lẽ đã cắm được 2, 3 ngày, hương hoa hồng dễ chịu thoang thoảng trong không khí. Sàn nhà gỗ được trải thảm rất êm chân, vì mới bật máy sưởi nên sàn nhà còn chưa ấm, Ryu Minseok cảm nhận cái lạnh len lỏi từ bàn chân. Phía bên trái là phòng bếp, được ngăn cách với phòng khách qua cửa kính đẩy, tuy ngôi nhà mang phong cách cổ điển nhưng trong bếp lại đầy những máy móc hiện đại, lò vi sóng, lò nướng, máy rửa chén, tủ lạnh,.... Bên phải là cầu thang và 2 căn phòng, 1 là phòng của ông bà nguyên thân, phòng kế là phòng cho khách, phía trên là căn gác nhỏ.

Zeuria || Animals Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ