Chapter 17

76 19 1
                                    

"Tối nay...em ngủ ở đâu ?"

Thùy Trang bình tĩnh xua tay nói:

"Em lên ghế sofa ngồi đi, để tôi pha em ly trà gừng, chuyện đó sẽ nói sau"

Lan Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, ôm gối đi ra.

Đợi Lan Ngọc ra ngồi ở ghế, Thùy Trang sầu não đưa tay đặt lên trán. Đêm nay, cô sẽ để em ấy ngủ ở đâu ?

Lan Ngọc bật cười trước hành động sầu não của Thùy Trang, nhưng khi nghĩ đến chuyện tối nay sẽ ngủ ở đâu, nàng cũng chán nản ôm chặt chiếc gối vào lòng. Nếu muốn ngủ, nàng có thể ngủ ở giường Thùy Trang trong phòng ngủ chị ấy hoặc ngủ ở ghế sofa. Lan Ngọc mím môi, dựa lưng vào ghế sofa, ngơ ngác nhìn cái bàn trà trước mặt. Với tính cách của Thùy Trang, thế nào cô cũng sẽ nhường cho nàng ngủ ở giường trong phòng ngủ

Keng keng,

Âm thanh phát ra giống như âm thanh muỗng va vào thành ly, Lan Ngọc ngồi ngay ngắn, ánh mắt mong đợi nhìn về nhà bếp.

Thùy Trang bưng từ trong bếp ra một ly trà gừng nóng hổi nghi ngút khói, vừa đi vừa khuấy.

Lan Ngọc đưa hai tay cầm lấy.

"Để nguội hẳn rồi mới được uống"

Thùy Trang né tay nàng, đặt ly trà lên bàn kính trước mặt.

"Cảm ơn chị", Lan Ngọc cong mắt ngước lên nhìn Thùy Trang.

"Không có gì"

Thùy Trang trả lời nhưng ngữ khí của cô không được tự nhiên.

Lan Ngọc đưa tay lên sờ mặt ly, thấy đã ấm tay nên uống một ngụm nước trà ấm.

"Tối nay, em ngủ ở giường của tôi"

Lan Ngọc không có chút ngạc nhiên nào khi nghe câu nói vừa rồi, nàng nhìn vào ánh mắt của Thùy Trang, biểu hiện một chút nổi tiếng:

"Còn chị thì sao ?"

"Tôi ngủ ở sofa", Thùy Trang quả quyết nói.

Lan Ngọc ngỡ ngàng, Thùy Trang giải thích:

"Đầu em vẫn chưa khỏi hẳn, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Đây là nhà của tôi, tôi bảo em ngủ ở đâu thì phải ngủ ở đó. Không được cãi"

Lan Ngọc cúi đầu rầu rĩ, sau một lúc lại ngẩng đầu lên, định nói gì đó với cô nhưng lại thôi.

Sắc mắt Thùy Trang nghiêm lại, cứng rắn hỏi:

"Em có gì không vừa ý sao ?"

"Không có...vấn đề là...em mặc cái gì đi ngủ ?"

Lan Ngọc thì thào, một nét ngượng ngùng hiện lên trên nét mặt nàng, liếc nhìn Thùy Trang một cái rồi cúi đầu:

"Khỏa thân ngủ sao ?"

Thùy Trang đỏ mặt ho sặc sụa.

"Chuyện đó...."

Lan Ngọc mơ hồ cong môi lên, quan sát Thùy Trang,

"Để tôi đi lấy đồ cho em"

Thùy Trang vội xoay người đi vào phòng ngủ. Do bước đi quá nhanh mà cô không cẩn thận va ngón chân vào chân bàn.

Không biết có phải do ảo giác hay không mà cô nghe phía sau loáng thoáng tiếng cười khúc khích phía sau.

Lan Ngọc cúi đầu xuống uống trà, một lúc sau nàng ân cần hỏi:

"Chị không sao chứ ?"

Thùy Trang đá bắp chân, nói:

"Không sao cả"

Nói xong, cô không cho Lan Ngọc nói nữa, bước thật nhanh vào phòng ngủ.

Lan Ngọc nghe thấy tiếng đóng cửa, rốt cuộc, nàng không nhịn được nữa, chống tay lên trán cười khúc khích.

Dù mười năm trôi qua, nhưng Thùy Trang vẫn giữ vẻ vô tri, hậu đậu như xưa.

Thùy Trang mở tủ, lật tung hết cả tủ đồ. Cô chỉ làm công ăn lương, đương nhiên tủ đồ sẽ không phong phú như hội con nhà giàu. Chưa kể cô là người thích cuộc sống giản đơn, hầu hết đều là đồ ngủ dài tay bình dân.

Cô khẽ động não suy nghĩ, chợt nhớ ra trong phòng còn ngăn tủ khác, Thùy Trang ngồi xổm, lấy từ trong ra một chiếc váy ngủ bằng lụa.

Thùy Trang nhẹ nhàng chép miêng, quyết định lấy cái này.

Cô mở cửa đi ra phòng khách, một tay giơ váy ngủ lên, thấp giọng nỏi:

"Lan...."

Lời nói vừa thốt ra nhưng phía sau lại không có một chút âm thanh nào.

Lan Ngọc không biết đã ngủ từ lúc nào, nàng nằm trên ghế sofa, đắp chiếc áo khoác mỏng lên người, một tay ôm eo, hơi thở nhẹ nhàng.

Thùy Trang nhíu mày, đặt chiếc váy ngủ lại vào tủ, rồi đi lại chỗ ghế sofa, hai tay ôm nàng trở về giường.

Cô không ngờ khi vừa chạm vào cơ thể, Lan Ngọc đã vội né tránh, trong mũi thở hắc ra tiếng bất mãn.

Thùy Trang nhẹ nhàng nói vào tai nàng:

"Chúng ta quay lại phòng ngủ được không ?"

Nhưng Lan Ngọc lại không nói gì, cô thử thêm hai lần nữa nhưng Lan Ngọc vẫn không phản ứng lại. Cô âm thầm chỉnh nhiệt độ máy lạnh phòng khách lên một chút, sau đó lại sờ vào bàn tay lạnh buốt của nàng. Cô quay trở về phòng lấy thêm một chiếc chăn bông trên giường ra cho nàng.

Tiếng sột soạt khe khẽ trong phòng không ngừng, phải hơn một lúc mới dừng lại.

Lan Ngọc chờ đến khi tiếng sột soạt dừng lại, nàng mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng của Thùy Trang đang đi vào phòng. Lan Ngọc nhìn thấy cái chăn bông trên người, nàng chỉnh lại tư thế ngủ, cười vui mừng nhắm mắt lại.

Đến sáng hôm sau, Thùy Trang mở điện thoại ra, cô ngơ ngác nhìn vào điện thoại một lúc, sau một lúc mới đoán ra đã gần mười giờ.

Thùy Trang nhảy dựng lên, cô mở cửa chạy ra ngoài, không ngờ lại va phải Lan Ngọc. Cô nhanh tay kéo nàng lại.

Lan Ngọc ngã vào ngực cô, tay nàng vô thức ôm chặt lấy cô để giữ thăng bằng.

Lòng bàn tay bỗng truyền đến cảm giác vô cùng mềm mại đến mức không thể tưởng tượng, Lan Ngọc hơi kinh ngạc trước cảm giác này.

"Em...buông ra....", Thùy Trang khó khăn nói ra từng chữ.

Lan Ngọc ngẩng đầu lên thấy cả mặt Thùy Trang đỏ bừng.

Hoàng Hôn NhớWhere stories live. Discover now