Chapter 102

47 13 1
                                    

Tại studio quen thuộc, phòng makeup lúc này rất vắng người, chỉ có Lan Ngọc và chị makeup thân thiết của nàng.

Tách tách....,

Cây bút Lan Ngọc đang cầm đột nhiên rơi xuống đất.

Nàng cúi xuống nhặt nó lên. Khi những đầu ngón tay chạm vào cây bút, nàng dừng lại một chút, hít vào một hơi rồi nhặt nó lên lần nữa.

Nàng không biết tại sao nhưng suốt từ sáng cho đên giờ, nàng vẫn luôn thấy bồn chồn giống như có điều gì đó không tốt đang xảy ra.

Ngày nay, khi việc viết lách đều đã có các thiết bị điện tử hỗ trợ nhưng Lan Ngọc vần duy trí thói quen thường xuyên viết lách bằng tay để tránh ngượng tay. Nhưng đây là lần thứ ba nàng không thể cầm bút chắc chắn được, cứ cầm lên được một lúc là nó lại rơi xuống đất.

"Ngọc", chị makeup quen thuộc ngồi đối diện với nàng cười nói, "cây bút này của em chắc sắp hỏng rồi"

Lan Ngọc cũng cười nói phụ họa theo: "nếu hỏng thì mượn chị vậy"

Vừa nói xong, ánh mắt nàng lại rơi vào chậu cây xương rồng nhỏ trên bàn, đây là chậu cây nàng mang từ nhà Thùy Trang đến. Ban công nhà chị ấy có rất nhiều chậu cây xương rồng với nhiều kích cỡ khác nhau, nàng không biết chị ấy đã có sở thích này từ bao giờ vì trước đây chị ấy không bao giờ quan tâm đến loài cây này.

Lan Ngọc hơi nheo mắt, hình như Thùy Trang cũng không phải hoàn toàn không quan tâm. Trước kia, nàng từng nhìn thấy chị ấy chăm chú nhìn vào hàng cây xương rồng khi đi qua những cửa hàng bán hoa kiểng. Ngoài ra nàng nhớ ở ngôi nhà cũ của Thùy Trang còn có những cây xương rồng tươi tốt trên bệ cữa sổ.

Hiện tại, Lan Ngọc cảm thấy có một cảm giác rất kỳ lạ, ranh giới giữa quá khứ và hiện tại đã không còn rõ ràng nữa. Từ những manh mối này, nàng loáng thoáng nhận ra Thùy Trang vẫn còn khá nhiều vết thương lòng của quá khứ.

Lan Ngọc đưa tay lên, nhẹ nhàng che cây xương rồng trước mặt, cẩn thận tránh những chiếc gai trên đó.

Chị makeup vô tình ngước mắt lên, nhìn thấy nụ cười ngây ngô hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt kiều diễm và thanh tú của Lan Ngọc. Cô nghĩ có lẽ Lan Ngọc đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt.

Buổi sáng Lan Ngọc không có lịch, nàng từ chối lời mời đi ăn cơm của mọi người, không kìm được sự háo hức mà gọi điện thoại cho Thùy Trang. Nàng biết mình dính lấy chị ấy rất nhiều, nàng biết việc chịu đựng không quấy rầy chị ấy vào buổi sáng là đã rất khó rồi.

Nàng nghe rất rõ âm báo trên điện thoại, nụ cười của nàng đã nở sẵn trên mặt.

Điện thoại trong túi rung lên, Thùy Trang đưa mắt nhìn xung quanh, cô lê đôi chân nặng như chì, tùy tiện ngồi đứng dưới một gốc cây ven đường. Cô lấy điện thoại ra, người gọi đúng như dự đoán của cô.

"Lan Ngọc", cô sững sờ nhìn hai chữ này cho đến khi màn hình điện thoại trở về giao diện chính.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Hoàng Hôn NhớWhere stories live. Discover now