Chapter 75

61 15 3
                                    

Thời gian biểu vào ngày hôm sau của Lan Ngọc rất thoải mái, nên gần đến nửa đêm nàng vẫn còn thức.

Lan Ngọc đi đến bàn làm việc, lấy chiếc máy tính bảng trên mặt bàn, tìm hiểu các vị trí trong một công ty game.

Sau khi đọc qua nhiều thông tin khác nhau, nàng về cơ bản đã có thể hiểu rõ. Nhưng bản thân nàng vẫn muốn tìm hiểu thêm nên đã gọi cho một người bạn ở nước ngoài.

Lan Ngọc quen biết rất nhiều người khác nhau thuộc mọi tầng lớp xã hội.

Bây giờ ở nước ngoài vẫn là ban ngày, vì vậy nàng sẽ không đánh thức người ta giữa chừng.

Người ở đầu dây bên kia rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của nàng, còn liên tục hỏi nàng khi nào mới chịu trở về. Người ấy hỏi nhiều đến mức khiến cho Lan Ngọc đau đầu. Chào hỏi qua lại mãi mới có thể đi vào chủ đề chính.

Sau khi nghe Lan Ngọc hỏi, người ấy mới hỏi một cách trêu chọc:

"Cậu đang hỏi thăm giúp ai vậy ? Hỏi đủ chuyện từ lớn đến nhỏ"

Ánh mắt Lan Ngọc vẫn bình thản, nàng nói không một chút ngượng ngùng:

"Bạn gái của mình"

Người bên kia bỗng dưng sốc vì lời Lan Ngọc vừa nói.

"Này ?", Lan Ngọc cảm thấy bực bội vì người bên kia không nói lời nào.

Đối phương từ từ phản ứng lại, giọng nói nàng đột nhiên cao lên:

"Cậu có bạn gái ?"

"Cậu làm sao vậy ? Cậu còn định theo đuổi mình à ?"

"Làm gì có, ai cũng biết cậu khó theo đuổi như thế mà", người ấy ngưng lại một chút rồi nói tiếp, "cậu thật sự có bạn gái sao ? Không phải lừa gạt chứ ?"

Lan Ngọc khó hiểu hỏi lại:

"Đang êm dẹp, mình lừa cậu làm gì ?"

Một lúc sau, đối phương thốt ra một cách hào hứng:

"Mình là người đầu tiên được biết phải không ?"

Lan Ngọc suy nghĩ một lúc rồi nói: "hẳn là như thế"

Người bạn ấy lập tức cúp máy, đi la hét thông báo khắp nói.

Lan Ngọc nhếch khóe môi lên, giơ ngón tay lên chạm vào đuôi lông mày. Thùy Trang cũng không biết bạn bè của nàng đang ở nước ngoài, hơn nữa nàng cũng không nói tên của Thùy Trang cho họ biết, vì vậy trong thoáng chốc, nàng đã tự phong danh hiệu 'bạn gái' cho chị ấy.

Đầu ngón tay Lan Ngọc khẽ lướt trên lông mày lên đến đỉnh đầu, đột nhiên tay nàng chạm vào một đường vết nhỏ, vẻ mặt nàng như nhớ lại điều gì đó, sắc mặt thay đổi đôi chút.

Trước kia, nàng từng lo lắng rằng Thùy Trang sẽ đặt ra những câu hỏi khi nhìn thấy vết sẹo này, thậm chí nàng đã nghĩ ra những lý do để ngụy tạo. Nàng định nói rằng do đi đứng không cẩn thận nên bị người khác vô tình va phải, đầu đập vào góc bàn dẫn đến chảy máu nên mới để lại sẹo. Đến khi gặp tai nạn giao thông, vết sẹo mới lại trùng với vết sẹo cũ nên Thùy Trang đã không nghi ngờ.

Hoàng Hôn NhớWhere stories live. Discover now