Chapter 6

119 26 3
                                    

Thùy Trang thoát khỏi danh bạ, khóa màn hình, trả điện thoại về chỗ cũ.

Lan Ngọc được chuyển đến phòng đơn, có một chiếc giường cho người nhà bên cạnh, Thùy Trang cởi giày, nằm xuống giường. Mấy ngày nay, cô không được nghỉ ngơi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, trong phòng đã tối om, đèn trên trần vẫn tắt, đầu cô vẫn còn hơi choáng sau vụ tai nạn. Thùy Trang vừa ấn một bên thái dương vừa chạm vào điện thoại, cô nhìn vào màn hình điện thoại, bây giờ đã là mười giờ tối.

Cô đã ngủ một giấc dài sáu tiếng, cô là heo sao ? Thùy Trang trách móc bản thân, mở đèn flash để đi mở đèn trong phòng.

Cạch,

Cả phòng sáng choang.

Lan Ngọc đang nằm trên giường, long lanh nhìn cô cười. Đó là nụ cười đẹp nhất khi nhìn thấy người mình yêu.

Nụ cười Thùy Trang ngay lập tức biến mất.

"Em không ngủ à ?"

Vì thần sắc Thùy Trang đột nhiên trầm trọng, Lan Ngọc có chút không vui, trầm trầm nói:

"Em ngủ rồi, mới tỉnh giấc, chị làm sao vậy ?"

Hai ngày nay, đây không phải lần đầu tiên Thùy Trang lạnh mặt với nàng, Lan Ngọc không khỏi suy nghĩ, có phải nàng đã cãi nhau với chị Thùy Trang không ?

Thùy Trang giả vờ vô tình nhìn vào chai dịch truyền trên đầu, có lẽ y tá đã đến thay chai mới. Sau đó, cô đút một tay vào túi quần, thản nhiên nhìn ra cửa, vô cảm nói:

"Em ăn tối chưa ?"

"Chưa ăn"

Thùy Trang quay lại nói, lời nói nhuốm đầy sự tức giận:

"Sao không gọi tôi ?"

Lan Ngọc nhìn cô không chớp mắt, nói:

"Thấy chị đang ngủ, em không nỡ gọi"

Thùy Trang mím môi, hơi siết chặt ngón tay, không nói gì.

Lan Ngọc mềm giọng, nhẹ nhàng gọi tên cô:

"Chị Thùy Trang !"

Cô đứng xa như vậy, cách Lan Ngọc hơn hai mét, để Lan Ngọc cảm thấy thoáng chốc cô sẽ biến mất không nhìn thấy nữa, một cảm giác sợ hãi không thể giải thích bao trùm lấy nàng, đặc biệt sau khi nàng gọi, Thùy Trang vẫn bất động.

Khóe mắt Lan Ngọc đỏ hoe, cô rụt rè hỏi:

"Chúng ta cãi nhau à ?"

Nàng lại cầu xin cô:

"Đừng phớt lờ em, chúng ta làm hòa nhé, được không ?"

Thùy Trang xoay người lại ngay lập tức, suýt chút nữa không cầm được nước mắt

Hai người đã cãi vã đến mức chia tay, nhưng không có cơ hội để hòa giải.

Thùy Trang quay lưng về phía nàng cùng lúc, nói một cách bình tĩnh:

"Tôi đi mua đồ ăn cho em"

"Em không đói"

Bóng lưng của Thùy Trang biến mất ở cửa.

Hoàng Hôn NhớWhere stories live. Discover now