Chương 7: Người mạnh chẳng có ai bình thường.

78 22 5
                                    

"Ui chời ơi, biết làm sao đây.."

Mia ngồi trên giường, lầm bầm khi nhìn đống sách ở trên giường.

Amy đang dọn quần áo cũng phải chú ý đến nét mặt khó xử của em.

"Có chuyện gì sao, Mia?"

Em chỉ tay vào hai quyển sách lớn đối diện em, khiến Amy cũng đưa mắt nhìn. Vừa nhìn, Amy đã hiểu ra vấn đề.

Mia không biết đã lụm nhầm sách của ai rồi, cuốn này không phải của em.

Dù chỉ mới cùng phòng 2 ngày, Amy vẫn thừa biết là Mia rất chỉn chu trong việc học tập.

Sách, vở, tập, chổi, em đều giữ nó cẩn thận, cái nào cũng khắc tên ở nơi dễ thấy nhất phòng trường hợp lạc mất.

Hơn thế, Mia viết chữ rất đẹp, cái nét chữ riêng, vừa nhìn đã chẳng lẫn được với ai khác.

Thế mà, cuốn sách này bên ngoài chẳng ghi tên, bên trong thì nguệch ngoạc, chắc chắn không phải của Mia rồi.

"Ah."

Mia bỗng nhớ ra, hôm qua bản thân có tông phải vào cậu đầu nấm, làm đồ cả hai rớt tùm lum.

Chắc là vội quá nên lấy nhầm sách của người ta đây mà, còn là sách dược học, mà chiều nay trùng hợp là em lại có tiết dược học....

"Nè, cậu có biết cái cậu đầu nấm kia ở phòng mấy không? Cái cậu đầu như cục nấm đen, mắt vàng, mới thiết lập kỉ lục thế giới ấy."

"Không." Em gãi đầu sau khi nghe Amy đáp, bây giờ không biết kiếm đâu ra người ta để trả sách đây.

Chiều nay có tiết, mong là cậu ta học trùng lớp với em để còn trả lại sách.

"Chiều nay tui lên lớp sớm nhé Amy. Cậu khỏi chỉ đường."

Ở học viện Easton, dù cho có cùng nhà hay cùng phòng thì vẫn sẽ có vài tiết học không học cùng với nhau. Như hôm nay, tiết buổi chiều của Mia là dược học, còn của Amy là toán ma pháp, không những không học cùng lớp mà cả hai lớp còn cách nhau rất xa.

Giống như việc ghép học sinh tuyến ngoài ở cùng phòng với học sinh liên cấp, ngụ ý của trường là muốn mỗi học sinh gắng kết hơn với nhau.

Thế mà em chẳng thấy gắng kết đâu, chỉ thấy khổ mấy bạn hướng nội.

Amy nghe Mia nói mà giật thót, cực kỳ nghi ngờ nhìn em.

"Cậu có chắc là cậu sẽ tìm được lớp dược học mà không cần sự trợ giúp của tớ không?"

Mia gật đầu siêu chắc nịch: "Bạn bè phải tin tưởng lẫn nhau chứ bồ, tin tui, dăm ba cái này sao làm khó được tui!"

Cô bạn ấy thở dài khe khẽ, gật đầu cho qua rồi tiếp tục công việc của mình.

Em cũng dọn dẹp đống sách vở, đi cắm hoa theo lịch phân công việc làm của cả hai.

Đặt bình hoa cạnh cửa sổ, Mia nheo mắt lại bởi cái nắng chói chang bên ngoài.

"Đã trưa rồi à?" Em bâng quơ nghĩ, sau đó định bụng sẽ kéo chiếc rèm lại.

[ ĐN Mashle: Magic and Muscles ] Hoa Trôi Bên Thềm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ