Chương 10: Vô Đề.

101 18 13
                                    

Trăng khuyết dần lộ bên cửa sổ ở dãy hành lang ký túc xá nhà Adler, là tia sáng mờ nhạt duy nhất soi chiếu khắp cung đường mờ mịt. Từng đợt gió nhẹ nhàng thổi nhưng âm thanh lại giống hệt tiếng ai oán của bầu trời, lại thêm ánh trăng huyền ảo mờ nhạt chiếu từ khung cửa, dãy hành lang này lại khiến người ngoài nhìn vào liền cảm thấy rợn người.

Bầu không khí trầm lắng yên tĩnh, lại vang lên tiếng bước chân đầy gấp gáp. Nó nhẹ và khẽ, nhưng lại làm cho bầu không gian bên ngoài rợn hơn. Thiếu nữ với mái tóc nâu hạt dẻ nhẹ nhàng và uyển chuyển, bước đi nhanh như bão nhưng nhẹ nhàng hệt lông vũ.

Nàng ta láo liếc nhìn những dãy số trên từng cánh cửa, đến dẫy 3xx thì bắt đầu đi chậm lại. Lát sau, đứng trước cánh cửa của phòng 301, liền điều chỉnh nhịp thở, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể.

Đèn trong phòng có vẻ đã tắt, Amy mẫm tính rằng là cô bạn cùng phòng của cô cũng đã đi vào giấc nồng, liền nhẹ nhàng mở cửa và nhanh chóng phi vào.

Cô nhanh chóng quay lại để đóng cửa, thở ra một cách thoải mái khi chẳng nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào từ cô bạn cùng phòng, cũng chẳng nghe thấy động tĩnh của cô ấy.

Vừa định quay lưng lại để về giường, Amy liền ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ dần phảng phất trong gió, chốc cảm thấy có điềm chẳng lành.

Cô quay lưng lại với cánh cửa, ngơ ngẩn nhìn về hướng trước mắt.

Một thiếu nữ ngồi trên thềm cửa sổ, ngược hướng với vầng trăng đang tỏ. Mái tóc màu hoa anh đào được bao bọc trong trăng sáng nhẹ nhàng mà tung bay, đôi mắt màu hải lam cũng chẳng thể nhìn thấy bất cứ loại cảm xúc nào. Cũng trên chiếc thềm cửa ấy là một bình trà nhỏ, cùng với đó là hai chén trà trống đã được chuẩn bị kỹ từ lâu.

Mia nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Amy, cười nhưng đáy mắt chẳng có chút ý cười nào: "Vừa may là trà oải hương tớ pha vừa được chuẩn bị xong. Nào, tớ nghĩ cả hai ta cần rất nhiều chuyện để nói đấy."

"..."

Ngồi đối mặt với Mia trên thềm cửa sổ, Amy run mà chẳng nói nên lời. Em thì nhẹ nhàng húp tí trà, liền hài lòng gật gù, trà pha vừa đủ 8 phút, là thời gian chuẩn nhất để thưởng thức trà oải hương nên hương vị của nó cũng thật đặc biệt.

Tuy vậy, bầu không khí giữa cả hai rất yên ắng, chẳng ai nói với ai điều gì. Em cũng dần mất hết kiên nhẫn, mở lời trước:

"Tớ tin chắc cậu có rất nhiều chuyện cần nói về mối quan hệ giữa cậu và Llyod Cavill."

Mới nói câu đầu đã trúng ngay trọng điểm của vấn đề, Amy tròn xoe mắt lên nhìn, như muốn hỏi "Tại sao cậu biết?"

Em vốn chẳng có ý định trả lời câu hỏi đó, vẫn thong thả rót thêm trà vào chén: "Tớ biết hết rồi, về việc cậu và Cavill thân mật ra sao. Và những hôm đến tận giờ cơm mới về, cũng là cậu đi với tên đó. Và đỉnh điểm là hôm nay, bây giờ là 22 giờ đêm rồi cậu mới vác mặt về."

Em nói không quá lớn, nhưng giọng điệu là nghiêm túc, có chút khiển trách: "Cậu và hắn đang là người yêu của nhau, là do cậu bị ép hay là tự nguyện?"

[ ĐN Mashle: Magic and Muscles ] Hoa Trôi Bên Thềm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ