Giọt sương đọng lại trên lá cây mềm, hàn khí thổi qua đôi gáy mơn mởn của đôi trai gái trong cánh rừng sâu. Thiếu niên mái tóc một màu trắng bạch thở phà hơi ấm lên tay, giữ bản thân khỏi cái buốt rét lạ kỳ của ngày thu.
Giương mắt nhìn người con gái ở trước mặt, cái chau mày ấy của cô có vẻ không giống như những gì mà cậu mong đợi: "Không vui vì gặp anh à, Mia?"
"Vui con mẹ anh, biết người ta sợ ma còn thích chơi trốn tìm ẩn thân. Lần sau mà còn dọa em như vậy, em cho thiên lôi đánh chết anh." Mia thái độ đầy tuyệt tình, phủi mông rời đi mà không để ý người kia.
Vincent mặt dày bám theo sau, lòng khẽ cảm thán: "Lần cuối khi gặp nhau, hình như miệng con bé chưa có được đến mức đấy.." So với ấn tượng từ nhỏ của cậu với thiếu nữ trước mặt, xem ra là đang ở tuổi nổi loạn, ngày xưa cũng đâu có tới mức đấy đâu nhỉ?
"Em nghĩ là em tự đi thì sẽ thoát khỏi được chỗ này à? Gọi một tiếng tiền bối, anh dẫn em đi."
Một câu nói dứt khoát, chẳng cần uốn lưỡi 7 lần trước khi nói này đã thành công khiến Mia xịt keo cứng ngắt, người ta nói đúng quá, muốn cãi để giữ tí thể diện cũng chẳng được: "...Tiền bối, làm ơn hãy giúp em với."
Anh ta nghe xong liền cười híp mắt: "Không muốn giúp."
"..." Mẹ nó, rõ ràng là anh chơi tôi, đồ đàn anh tồi tệ!
Lòng em cũng rất muốn oán thán anh ta, nhưng bản thân vốn dĩ đã quen cái tính dễ gây ức người này từ hồi nhỏ, quá phát ngấy với việc bùng lửa giận rồi.
Em và người tiền bối này - Vincent Preston đã quen biết nhau từ cái thuở em còn bị xem là nít ranh dù mạnh hơn khối người ngoài kia. Lần đầu gặp cũng chẳng có ấn tượng gì mấy, ngoại trừ cái mã đẹp trai và là anh em cùng cảnh ngộ ra, cụ thể là bị cô lập.
Bản thân Mia lúc đấy chỉ mới lớp ba mà đã nổi tiếng, vang danh khắp trường. Phần vì bản thân mạnh vượt trội hơn tất thảy các bạn đồng trang lứa, phần vì nhan sắc đáng yêu diễm kiều (Cái này là ẻm bắt author thêm vào, không có trong kịch bản), phần vì cái địa vị cao ngất của gia tộc, phần vì ngày xưa ẻm mang tiếng xấu trong trường quá nhiều.
Ở cái môi trường mà địa vị, giai cấp xã hội lẫn lộn như tiểu học, chuyện có những vụ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, kẻ giàu bắt nạt kẻ nghèo đã là chuyện thường tình. Chỉ nhớ ngày xưa, quyền lực nhà em cao đến nỗi hiệu trưởng còn phải gọi mẹ em bằng cụ của cố cụ tổ, thế nên chẳng có ai ở cái mảnh đất khoai ấy là dám đụng đến em.
Theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Chính xác là, nhờ gia thế mà em tất nhiên chẳng bao giờ bị liên can vào mấy vụ bắt nạt, đánh xong dùng tiền bịt mồm giáo viên ở trường, bọn bắt nạt khéo còn sợ em bắt nạt lại bọn chúng đấy chứ. Nhưng cũng nhờ vào cái danh "tiểu thư đài cát" mà những người có gia cảnh bình thường cũng chẳng dám lại gần em.
Quý tộc, giai cấp xã hội khá hiếm ở thế giới ma pháp này lại càng hiếm hơn ở các trường tiểu học và sơ trung, hầu hết chỉ là những bạn học có gia cảnh từ siêu nghèo đến khá. Nên nói trắng ra, hầu hết mấy bạn học sinh ở trường năm ấy, chả ai là dám chơi với em. Họ sợ cái gọi là phân biệt giai cấp, sợ rằng em không thích họ thì cuộc sống ở trường của họ sẽ càng khốn khó hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Mashle: Magic and Muscles ] Hoa Trôi Bên Thềm.
FanfictionSắc xuân rực rỡ, tiếng chim hoan ca, cánh đào mơn mởn. Xuân năm nay, đẹp đến vô thường. Phút giây thơ thẩn, Cát Thánh nhớ về người con gái năm ấy. Thiếu nữ xinh đẹp hệt xuân thì, dịu dàng hệt cánh hoa đào. Một cánh hoa mĩ miều tự tại phiêu bay t...