:Tích tắc...
Tiếng đồng hồ đung đưa từng hồi thật bắt tai, nhưng nó lại khiến Mia có chút thẫn thờ.
"Gì vậy mẹ, bây giờ là sáu giờ sáng mà."
Câu nói của Dot văng vẳng bên tai, cứ như một bóng ma đeo bám dù cho bản thân em đã cố gạt đi vấn đề này để giải quyết vấn đề khác nghiêm trọng hơn. Trước khi vòng chung kết bắt đầu, vì nhớ đến việc Lance đã nhắc đến rằng cỡ một tiếng trước là bốn giờ nên em mới nghĩ lúc đó là năm, chẳng thèm ngoái lại nhìn đồng hồ.
Nhưng lúc ấy, trước khi biết Mash Burnedead bị hạ độc, em nhìn thấy đồng hồ hiện hai giờ sáng. Ngước mắt lên lại lần nữa, hai giờ hai mươi hai phút.
Khó chịu thật, cái cảm giác bản thân chẳng thể nào xác định đúng thời gian thật quá phiền phức.
Trước mắt là phải đi xem ở sảnh có ai có đĩa su kem tẩm thiopental không. Nhưng đi một vòng rồi cũng chẳng phát hiện ra điều gì khác thường cả. Siscon tóc xanh cũng đã tách khỏi em từ lâu, Mia cũng chẳng trông đợi gì cả hai sẽ cùng lập thành một tổ đội.
Tên đó chịu đi cùng đã là một kỳ tích rồi, Lance không thích lo chuyện bao đồng như em đâu.
Chắc là vì cậu ta cũng cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, có thể gây ảnh hưởng lớn đến cậu ta nên mới đồng ý nhúng tay vào. Tuy là cả hai đã tách nhau ra từ lúc bắt đầu, nhưng em bội phần tin tưởng cậu ta sẽ không bao giờ làm điều gì thừa thãi cả.
Việc của em bây giờ là phải đi giải quyết những khuất mắt của bản thân: Kẻ động tay đến đống bánh và cái chứng rối loạn tâm trí lần đầu xuất hiện này của bản thân.
Nhưng bây giờ em quả thật giống một kẻ lạc đường, chẳng thể tìm được hướng đi đúng của mình. Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra, như tại sao nguyên nhân muốn ngộ sát của thủ phạm và chân tướng của hắn, hoặc là Mash bị đầu độc là do vô tình bị hắn nhìn trúng hay cậu ta có ân oán nên kẻ đó muốn hạ độc cậu?
Mia thực nghiêng về việc do cậu ta xui nên mới bị thủ phạm đưa trúng bánh su kem có tẩm thiopental dạng bột, còn là món khoái khẩu nên cậu ta chắc chắn chẳng thể nào kiềm lòng nỗi. Chứ làm sao tên đầu nấm vô tri thích an yên hưởng thái bình ấy lại gây thù một cách vô cớ với ai được chứ.
Cũng có một điều đáng lo, có khả năng tên đó đã rời khỏi sảnh.
Bây giờ việc đầu tiên là phải đi kiểm tra lại một lần nữa, phải chắc chắn là không có ai nhận được đĩa su kem kia. Xong chuyện, có lẽ em nên về cánh gà và đóng gói hết đống su kem kia lại để giao cho sở cảnh sát, việc này liên quan đến tính mạng của con người nên chắc họ sẽ giải quyết nó.
Em gật đầu, tự thống nhất suy nghĩ của bản thân và chuẩn bị đi xung quanh sảnh một lần nữa. Nhưng mà..
"...Thôi xong, lại lạc rồi."
Toàn tâm bất lực. Ban nãy mình đi hướng bên trái hay phải vậy, hay đi thẳng? Tâm tư của em đầy thắc mắc.
Đúng lúc này, ánh đèn cả sảnh lại một lần nữa vụt tắt. Đã đến lúc tổng kết và trao thưởng rồi. Thở hắt ra một hơi, em thầm cầu nguyện rằng Mash đã được mang đến phòng y tế một cách an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Mashle: Magic and Muscles ] Hoa Trôi Bên Thềm.
FanfictionSắc xuân rực rỡ, tiếng chim hoan ca, cánh đào mơn mởn. Xuân năm nay, đẹp đến vô thường. Phút giây thơ thẩn, Cát Thánh nhớ về người con gái năm ấy. Thiếu nữ xinh đẹp hệt xuân thì, dịu dàng hệt cánh hoa đào. Một cánh hoa mĩ miều tự tại phiêu bay t...