một góc phố 2 thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ cùng nhau nắm tay băng qua mọi nẻo đường cho tới khi em nhỏ đằng trước không còn sức chạy cả 2 mới buộc dừng lại
" này tớ...chạy không nổi....nữa chắc có lẽ.....cắt đuôi...được rồi nhỉ " em thở hồng hộc nói không ra hơi mặt đã đỏ hỏm từ lúc nào cũng rịn ra một lớp mồ hôi em thật sự đuối rồi không chạy nổi nữa đâu giờ bọn chúng mà có đến thì em chỉ có thể dùng tiếp phương án B thôi
" bọn chúng không đuổi kịp đâu, cậu nhìn vậy mà chạy nhanh gớm nhỉ " Owen cũng mệt nhưng sức của dân thể thao mà còn tốt chán, cậu nhìn em mệt đứt hơi vẫn muốn chọc em thêm một tí
nghe vậy yên tâm đôi chút em cuối người chống tay hít lấy hít để rồi thở ra một hơi dài vẫn hơi đứt quãng nói " đừng khinh thường...tớ tớ chạy...nhanh lắm đấy "
" rồi rồi cậu giỏi nhất " Owen cười cười cậu khẽ khom lưng lấy tay vén đi vài lọn tóc dính sát vào mặt em vì mồ hôi
khoảng cách cả hai bất ngờ được rút ngắn em hơi cứng người nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt cậu không nhìn em nhưng lại chuyên tâm chăm chú vén gọn lại những sợi tóc ngổn ngang trên gương mặt em
hình như Owen lại làm em thêm một chút thích cậu nữa rồi
" ọt ọt~~ " vài âm thanh từ bụng em reo lên cắt ngang tình huống rung động nàyOwen nghe thấy thì bật cười chỉ có em xấu hổ muốn chết muốn đào lỗ để chui xuống luôn á
cậu búng trán em mĩm cười nói " đi tớ dẫn cậu đi ăn nha ân nhân cứu mạng "
bỏ qua sự xấu hổ em cũng có chút phồng mũi khi nghe câu ân nhân cứu mạng á cười toe toét gật đầu " cho cậu trả ơn đó nói trước là tớ muốn ăn mì nhé "
" nhưng mà tay tớ đau " không đầu không đui Owen nói như thế đấy em không hiểu lắm nhìn chằm chằm cậu ý là đang chờ cậu nói tiếp á
Owen không nói chỉ đưa mắt nhìn xuống em cũng tò mò nhìn theo ừm tay em nè tay cậu nè 10 ngón chặt chẽ nắm lấy nè cả 2 bàn tay đều hơi trắng bệch vì bàn tay nhỏ xíu kia nắm chặt đến lợi hại
em vô thức nuốt một ngụm nước bọt lúng túng buông tay cậu ra giả khờ hihi haha nói " haha nãy giờ không để ý lắm haha " rồi đánh trống lãng " gần đây có quán mì nè ngon lắm hihi " lóng ngóng bỏ đi trước
em chỉ nghe tiếng cười phía sau thôi mặt em đỏ càng lợi hại hơn nữa
đêm đó có một em nhỏ nhìn bàn tay mình thích đến mức tim đập rộn ràng không sao ngủ nổi em nhỏ hết cười một mình rồi lại hát vu vơ vui vẻ ôm mặt ngại ngùng
" nắm đôi tay kiêu sa, được một lần hong ta
nghĩ qua thôi con tim trong em đập tung lên rung nóc rung nhà
hóa ra khi đơn phương một người
hóa ra khi tơ vương một người
3 giờ đêm vẫn ngồi cười "em hát mà cứ nhớ đến cảnh tượng khi đó tay em nhỏ xíu được bàn tay to lớn của cậu ấy nắm lấy cảm giác có vài vết chai sần trong lòng bàn tay nhưng mà ấm áp vô cùngggg
Owen ơi tớ muốn đẻ !!!!!
mãi đến 4 rưỡi sáng có người mới ngủ được hậu quả là đi học trễ hẳn 3 tiết, bình thường mà trễ học như này em sẽ kệ quách đi ngủ tiếp cho đã nhưng đó là bình thường thôi giờ đã khác thường rồi chồng em còn đang đợi em ở trường đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
| windbreaker | mùa hạ năm ấy
Romance" một ngày nắng hạ có một người ôm tương tư " ----------- bối cảnh và thời gian khác nhau lệch nguyên tác khả năng ooc cho phù hợp truyện