trời dần chuyển màu, mây đen giăng kín bầu trời báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ bộ
tay em chỉ lên bầu trời nói với Owen " Owen ơi trời sắp mưa rồi "
" ừ tớ biết, tớ chuẩn bị dù rồi " Owen khẽ đáp rồi huơ huơ cây dù trước mặt em
em bất ngờ nhìn cây dù không biết từ đâu mà có này chiều giờ em ở cạnh cậu ấy kè kè có thấy dù nào đâu sao giờ đùng phát lôi ra cây dù thế này? ảo vãi chưởng không lẽ cậu ấy có túi thần kì Doraemon à?
" cậu lôi từ đâu ra thế "
Owen cười tỏ vẻ bí hiểm nháy mắt tinh nghịch " bí mật " rồi cậu bật ô ra che cho cả 2 trước khi những hạt mưa bắt đầu rơi xuống
mặc cho tiếng mưa ngày càng to dần áp đi cả tiếng nói chuyện nhưng em vẫn hồ khởi nói không ngớt nào là " Owen ơi ở bên Anh có gì chơi hong " " Owen ơi tớ nói cậu nha tớ thích ăn đồ ngọt nhất trên đời luôn á " " Owen ơi cậu thích nghệ thuật hong " một câu Owen 2 câu cũng Owen em cứ thoăn thoắt nói liên hồi vậy đó dù có lúc người cạnh bên không trả lời em cũng mặc kệ luôn vẫn nói mãi không chán
" Owen ơi có coi p---ơ đi đâu đó " em chưa nói xong đã bị Owen kéo tay dẫn qua một hiên nhà đứng trú mưa (?)
làm gì đây? em nhìn cậu đầy ngơ ngác
Owen vỗ vỗ đầu em cậu khom lưng xuống mặt đối mặt nói " cậu ở đây đợi tớ một chút nha " nói rồi cậu bỏ đi vào một con hẻm để lại em một mình đầu đầy chấm hỏi ( •᷄⌓•᷅ )??
nhìn bóng lưng đã khuất sau con hẻm em cứ thấy khó chệu vô cùng tự nhiên bỏ con gái người ta bơ vơ lạnh lẽo một mình vậy nè...rồi em lại thoáng thấy một mái tóc dài màu vàng?
tự nhiên em bị overthinking ấy
rõ ràng cậu ấy đã hứa không bỏ em đi với Shelly rồi mà?? em đầy tủi thân mếu mếu nước mắt ngắn nước mắt dài muốn rơi tới nơi nhưng em ráng kiềm lại thầm nghĩ lỡ đâu em hiểu lầm cậu ấy thì sao nên em quyết định đội mưa chạy qua đó xem sao dù cho cơ thể em yếu ớt dễ bệnh em cũng chẳng để tâm
cảm giác lạnh lẽo thấm đẫm vào cơ thể buốt đến từng thớ thịt em mặc kệ chỉ muốn xem thử trong con hẻm kia rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. trước mắt em Shelly đang sợ hãi cầm ô đứng cạnh Jay chắc hẳn đây là ô của Owen đưa vì cậu giờ đây 2 tay đang đút túi quần hiên ngang đứng chắn ở phía trước tuy em không biết chuyện gì nhưng cá chắc mọi chuyện căng như dây đàn luôn bởi nét mặt ai cũng căng thẳng cả
Jay thấy em tới thì khẽ nhíu mày " sao cậu lại dầm mưa "
em cũng không để ý mấy chỉ trả lời qua loa " mình không sao đâu " bởi sự chú ý của em đều đổ dồn lên 2 thân ảnh đứng đối diện Owen hơn giọng 2 người có chút quen nhưng mưa to lại đứng cách khá xa nên em không dám khẳng định đành tiến tới gần hơn xem sao nhưng bị Shelly giữ tay lại " đừng, nguy hiểm lắm " cô nàng có vẻ sợ hãi lắm ráng nắm chặt tay em
" không sao đâu " em trấn an Shelly đôi chút rồi rút tay mình ra khỏi chân bước nhanh đến sau lưng Owen để nhìn rõ 2 người kia hơn, thấy em xuất hiện sau lưng mình Owen cũng chau mày trầm giọng trách cứ " đã dặn là đứng đấy đợi rồi mà "
em không quan tâm lời cậu nói chỉ nghiêng trái ngiêng phải ngó ngó chàng trai đối diện mũ lưỡi trai, kính vàng, xỏ khuyên em chớp chớp mắt nhoẻn miệng cười chạy lại ôm chầm lấy chàng trai đó rất thân thiết gọi tên " anh Wooinnnn~ "
BẠN ĐANG ĐỌC
| windbreaker | mùa hạ năm ấy
Romantizm" một ngày nắng hạ có một người ôm tương tư " ----------- bối cảnh và thời gian khác nhau lệch nguyên tác khả năng ooc cho phù hợp truyện